*hoa đào rơi như tuyết
-
Ánh nắng ban mai bao trùm khoảng sân nhỏ, Cảnh ôm Tiểu Yêu đang ngủ say trong vòng tay, say sưa nhìn khuôn mặt khi ngủ của nàng, trái tim chàng như rơi vào bể mật, Cảnh không kìm được đặt một nụ hôn lên trán nàng. Tiểu Yêu đang ngủ bị chàng làm nhột, nhíu mày chui vào trong ngực chàng. Cảnh mỉm cười hài lòng, ôm nàng thật chặt, vỗ lưng dỗ dành nàng.
Khi Tiểu Yêu mở mắt lần nữa thì mặt trời đã lên cao. Nàng ngơ ngác ngồi dậy, nhưng lại bị cơn đau ở thắt lưng kéo ngã xuống giường. Tiểu Yêu đột nhiên lấy lại kí ức, nhớ đến chuyện tối qua toàn thân đỏ bừng. Nàng thấy trên người không có cảm giác nhớp nháp mới nhận ra mình đã mặc đồ ngủ gọn gàng, nghĩ đến việc Cảnh lau người cho nàng khi nàng đang ngủ, nàng lập tức xấu hổ chui vào chăn.
Chôn mặt trong chăn một lúc cho đến khi cảm giác ngượng ngùng qua đi, Tiểu Yêu chậm rãi ngồi dậy thay quần áo, nhưng đột nhiên nàng nhìn thấy những vết đỏ dày đặc trên người nàng trải dài từ giữa lưng đến trước ngực. Làn da trắng nõn, mịn màng của nàng dường như được bao phủ bởi những cánh hoa đỏ thẫm, mỗi cánh hoa đều nhắc nhở nàng về đêm động phòng mãnh liệt mà nàng đã trải qua hôm qua. Tiểu Yêu không dám nhìn thêm nữa, vội vàng chọn một chiếc áo cổ cao mặc vào, cảm thấy may mắn vì đang là mùa đông, nếu không thì nàng chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Khi Cảnh mang đồ ăn vào, Tiểu Yêu đang thắt dây lưng quanh eo. Nàng trông có vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy chàng. Cảnh đặt khay thức ăn lên bàn, mỉm cười dịu dàng và trìu mến nói: "Tiểu Yêu, nàng tỉnh rồi, ta không có nhìn lén nàng, chỉ nghĩ là nàng đói rồi, nàng có muốn ăn gì đó trước không?"
Dù sao cũng không có đường trốn nên nàng quyết định bình tĩnh đối mặt. Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, quay người lại, nhưng lại bị kinh ngạc trước khuôn mặt rạng rỡ trong gió xuân của chàng, Thập Thất trông giống như một con cáo đang tràn đầy sinh lực.
Sau đó nàng lại nhớ đến cái thắt lưng đau nhức, dáng đi kỳ lạ và những vết đỏ khắp cơ thể mình. Nàng đột nhiên trở nên tức giận. Nàng ngồi vào bàn nhìn cháo và đồ ăn kèm, tuy rất đói nhưng nàng vẫn cố tình nói: "Chàng lăn em lộn qua lộn lại cả đêm, chỉ nấu cho em những thứ này?"
Cảnh nắm tay nàng, mỉm cười lấy lòng: "Tiểu Yêu, trước tiên ăn chút đồ ăn nhẹ, buổi tối ta dẫn nàng đi ăn đồ ngon nhé?"
Tiểu Yêu thấy mình dốc hết sức lực mà chỉ như đang đấm vào bịch bông, đành phải cầm bát đũa bắt đầu ăn. Thật sự rất ngon, trong mắt Tiểu Yêu hiện lên nụ cười hài lòng. Cảnh nhìn nàng một cách trìu mến, đột nhiên chậm rãi hỏi: "Tiểu Yêu, nàng có nên nhận xét một chút về biểu hiện của ta không?"
Lời này có hai nghĩa, Tiểu Yêu đột nhiên bị nghẹn, ho khan. Cảnh vội vàng đút nước cho nàng, hỏi: "Sao vậy? Sao đột nhiên bị nghẹn?"
Tiểu Yêu oán giận nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của chàng, chẳng lẽ suy nghĩ của nàng thật sự đen tối, là do nàng đã liên tưởng quá xa sao? Nàng đành phải cúi đầu, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, lẩm bẩm nói: "Không có gì đâu..."
Cảnh bật cười không nói gì.
Thanh Thủy trấn đột nhiên có tuyết rơi. Hồi Xuân Đường vì hỷ sự nên đóng cửa, buổi chiều không có bệnh nhân nào đến. Tiểu Yêu ở trong phòng ngủ trưa, Cảnh mang chậu than tới, than đỏ tỏa khói ấm áp khắp phòng ngủ. Tiểu Yêu gọi chàng: "Thập Thất, lại đây ngủ với em một lát."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảnh Yêu] Hoa Mộc Cận
FanfictionMột chiếc fic lượm lặt từ weibo @桃桃蜜柚少冰 vừa ngược vừa ngọt, dựa theo cốt truyện chính nhưng đã lược bớt vài tình tiết ngược tâm ngược thân. Bối cảnh trước lễ cưới của Tiểu Yêu và Phong Long.