Quà Trung thu đến đây ~
-
Gió thu thổi nhẹ nhàng, những chiếc lá bạch quả vàng óng rủ xuống, trong một y quán nhỏ ở thành Tây Viêm, Tiểu Yêu giơ tay quét đi những chiếc lá rơi trước tủ. Lễ cưới của nàng và Cảnh đã được ấn định sẽ cử hành vào năm sau, nên hiện giờ nàng rất rảnh rỗi, mỗi ngày nàng đều đến y quán bốc thuốc, bắt mạch và biên soạn sách y.
Buổi chiều Cảnh đến y quán tìm nàng, mang theo bánh hoa đào từ cửa hàng phía nam thành, Tiểu Yêu ngẩng đầu, nũng nịu nói với chàng: "Thập Thất, cuối cùng chàng cũng đến rồi, em còn đang lo không có ai mài mực giúp em đây."
Cảnh lắc lắc chiếc bánh ngọt trong tay, cười nói: "Bánh hoa đào mà nàng thích nhất, nàng có muốn ăn không?"
Tiểu Yêu hai mắt sáng lên, nàng cầm lấy mở ra nghi ngờ nhìn chàng: "Thật sự là mua ở tiệm bánh phía nam thành, làm sao chàng biết em muốn ăn nó? Hồ ly các chàng có kỹ năng đọc tâm sao? Thật đáng sợ."
Cảnh mỉm cười trìu mến, lau đi những mảnh vụn trên khóe miệng nàng, nói đùa: "Ta không có năng lực đọc suy nghĩ, ta chỉ vô tình nghe được mấy câu nói mớ của ai đó khi ngủ thôi."
Tiểu Yêu xấu hổ gõ nhẹ vào cán bút, cúi đầu nói: "Làm việc!"
Môi Cảnh cong lên, giữa lông mày và mắt chàng đều ngập tràn vẻ sủng nịnh với người trước mặt. Chàng chậm rãi xay và sắp xếp các loại thảo mộc cho nàng. Hai giờ sau, Tiểu Yêu đã không chịu nổi cái lưng đau nhức nữa, nàng đặt bút xuống quay người lại thì thấy Cảnh đang yên tĩnh ngồi pha thuốc theo đơn. Sự tương phản giữa bàn tay trắng nõn thon dài chỉ thích hợp chơi đàn cùng dược liệu thô ráp sẫm màu thật rõ ràng nhưng động tác của chàng lại cực kỳ điềm tĩnh, khí chất nhàn nhã, trái lại khiến khung cảnh trở nên vô cùng hòa hợp.
Tiểu Yêu xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, gọi chàng: "Thập Thất, qua đây."
Cảnh ngoan ngoãn đi về phía nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy? Nàng mệt à?"
Tiểu Yêu vẫn ngồi đó không trả lời, chỉ vẫy tay về phía chàng. Cảnh ngoan ngoãn cúi xuống, Tiểu Yêu choàng tay lên cổ chàng kéo xuống, cắn nhẹ vào môi chàng, sau đó lập tức buông ra, lại cầm bút lên nói: "Giờ em hết mệt rồi, chàng về đi."
Cảnh sửng sốt, phải mất một lúc mới phản ứng kịp, nhếch khóe môi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Thấy chàng không nhúc nhích, Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn chàng từ dưới lên, trêu chọc nói: "Chàng đang làm gì vậy? Sao trông ủy khuất thế? Đừng sợ, em sẽ chịu trách nhiệm."
Nghe thấy lời này, trong mắt Cảnh hiện lên một tia gian xảo, chàng tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng: "Tiểu Yêu tỷ tỷ định chịu trách nhiệm thế nào?"
Tiểu Yêu không nhịn được nữa lắp bắp nói: "Em... em là vị hôn thê của chàng, như vậy còn chưa đủ sao..."
Cảnh mím môi lắc đầu: "Chưa đủ."
Tiểu Yêu băn khoăn: "Vậy chàng muốn gì?"
Cảnh bế nàng lên khỏi chiếc ghế tre rồi hôn nàng say đắm, nụ hôn đầy quyến rũ ẩn chứa vài tia ham muốn. Nàng thở hổn hển chìm trong vị ngọt ở đầu môi, tùy ý để chàng dẫn dắt. Thật lâu sau, nụ hôn cuối cùng cũng dừng lại, Cảnh lại nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi nàng, thở dài nói: "Ta thật muốn thành thân ngay bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảnh Yêu] Hoa Mộc Cận
FanficMột chiếc fic lượm lặt từ weibo @桃桃蜜柚少冰 vừa ngược vừa ngọt, dựa theo cốt truyện chính nhưng đã lược bớt vài tình tiết ngược tâm ngược thân. Bối cảnh trước lễ cưới của Tiểu Yêu và Phong Long.