Ranh giới giữa mộng và thực (1)

156 13 4
                                    

Truyện không có thật, không mang tính xúc phạm 1 cá nhân nào, vui lòng đọc với 1 cảm xúc hoan hỷ, đừng làm quá mọi chuyện

____________________

"Lee Sanghyeok.... Sanghyeok..... Sanghyeokie... Hyeokie... em có thể nhìn thấy chứ? Đôi ta cứ như đang ngước nhìn chung 1 bầu trời vậy.. em thấy chứ?"

"Hyeokie... Nhìn này, tôi mua vị kem em rất thích này."

"Hyeokie... Trời lạnh lắm... nắm lấy tay tôi này..."

" Hyeokie... Hyeokie... Hye..."

"Ưm... hức... oắ.... Đi đi... đừng..đừng lảng vảng trong tâm trí tôi... t-tôi không quen biết anh... graaa..."

Em chợt bừng tỉnh sau cơn mộng, từng giọt mồ hôi chảy ướt đẫm cả chiếc gối trắng ấy, lần thứ bao nhiêu em mơ về anh ta, người đàn ông lạ với giọng nói trầm, ấm và đôi bàn tay to lớn, chai sạn đôi phần nhưng rất ấm áp. Anh ta cứ cười, cứ nói những lời đường mật ấy, một cơn mộng ngọt ngào nhưng không thể cứ bị đắm chìm trong cái thế giới không có thật ấy được.  

"Tại sao... lại cứ theo tâm trí tôi? Đã 4 năm rồi cơ mà? Đến tên anh tôi còn không biết thì làm sao chứ?"

Em thẫn thờ, tay chống trán nhìn chiếc chăn bị vò nhàu nát vì sự quằn quại. Rõ ràng nó không phải cơn ác mộng nhưng tại sao nó còn đáng sợ hơn cơn ác mộng cơ chứ.

"Cái gì vậy hả? M lại nằm mớ nữa sao? Thằng chết dẫm này.. Hic... Ồn ào chết đi được... Chẳng khác gì con mẹ của m... Cũng 1 lũ mà ra... Hic... Hic..."

Tên đàn ông trung niên ấy say xỉn với bộ dạng nhếch nhác đến khó nhìn ở tầng dưới cứ la oai oái đến nhức tai. Em cũng chỉ biết im lặng mà kéo tấm chăn mỏng lên qua đầu, mong rằng có thể chạy thoát khỏi thực tế khắc nghiệt này. Tâm trí rối bời rồi cũng đưa em về suy nghĩ... Người đàn ông đó cũng không tệ, ít nhất anh ta không đánh em, còn biết nói lời yêu thương, biết em thích gì.

*Thật mâu thuẫn mà...*

Nhắm nghiền đôi mắt với quầng thâm ấy, cố gắng ngủ lại dù biết sẽ chẳng thể.

*... Anh ta đã gọi mình như thế nào nhỉ? Hyeokie sao? Điều ngọt ngào nhất... Có lẽ là như vậy... Trong ngày hôm nay của mình.... Muốn biết tên anh ta thật...*

Cứ nằm thao thức với mớ suy nghĩ bòng bong ấy, rồi trời cũng sáng. Em mệt mỏi với những đêm thiếu ngủ, chạy đôn chạy đáo để làm thêm những công việc part time.

Căn nhà em ở nó cũng chẳng loại tốt hay khá giả, nó như 1 căn phòng đơn được khuyến mãi thêm 1 căn gác áp mái nhỏ. Bước xuống dưới đập vào đôi mắt mệt mỏi ấy, mớ xác bia rượu lăn lóc lung tung, người cha bợm rượu của em thì đang ngủ ngà ngà với cái chai bia vơi đâu còn nửa chai.

Thở dài ngao ngán với cái hình ảnh ấy, Sanghyeok trực tiếp gạt chúng qua, đeo giày lên và đi học. Nay trời bắt đầu chuyển lạnh, sắp đông rồi, nhìn lên bầu trời xám xịt ấy.

*Lạnh thật đấy..*

Khẽ thở dài rồi tiếp tục bước những bước chân lệch nhịp nhau. Vẫn như 1 ngày chán chường, ngồi hàng giờ với mớ tiết học nhàm chán chậm rãi từ từ trôi qua nhau, đến khi tiết toán dường như 1 sự mới lạ cuốn em về thực tại.

[Benker] (ABO) | 1001 câu chuyện đêm khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ