"Tôi"

201 23 2
                                    

1 ngày nắng đẹp đầu xuân, tôi nhìn ngắm em còn đang say giấc bên ô cửa sổ đang le lói những tia nắng ấm. Giấc ngủ em bình yên đến lạ, có lẽ những áp lực ngoài kia như từng quả tạ nặng nề từng cục từng cục đè lên đôi vai nhỏ nhắn ấy. Tôi sót xa với đứa trẻ vừa tròn 18 tuổi trăng non ấy.

Lee Sanghyeok, em đúng là món quà thượng đế ban tặng cho tôi, 1 thứ quà tặng chẳng có thể đo đếm bằng tiền bạc vật chất, mà nó được ước lượng bằng sự hạnh phúc mà tôi có thể cho em. Thứ quà tặng ngọt ngào và vô giá.

Và khi em gọi tôi bằng những cái tên thân quen giản dị hay chỉ cần 1 tiếng 'hyung' thôi với những cử chỉ làm nũng đáng yêu thì lòng tôi cũng rạo rực 1 cách cuồng nhiệt. Lee Sanghyeok tựa như 1 viên kem vanilla mát lạnh thả vào 1 cốc chocolate nóng hổi, thật kì lạ khi lạnh và nóng cùng hòa quyện vào nhau nhưng nó khiến tôi muốn lưu giữ hương vị ấy mãi thôi, 1 hương vị đắng của thăng trầm trong cuộc tình, 1 hương vị nhẹ nhàng ngọt ngào như em.

Nếu như Lee Sanghyeok em là 1 chất kích thích thì Bae Seongwoong tôi sẽ là 1 thằng nghiện chất kích thích ấy. Em như thứ cafein kích thích tôi vào mỗi tối, thật khó lòng mà cưỡng lại được thứ kích thích từng dây thần kinh ấy. Nó khiến tôi như hóa gã điên nghiện ngập, chỉ biết cố gắng tìm kiếm thêm từ thứ chất kích thích đó những thứ khiến tôi thỏa mãn với bản thân.

Tôi nhớ những buổi sáng em nấu cho tôi những món ăn đơn giản, tuy cũng không phải loại thượng hạng hay đắt đỏ ra sao nhưng tôi chắc chắn đó là món ăn ngon nhất đời tôi. Nó chẳng phải là món bít tết trong những nhà hàng 5 sao ở Pháp hay những món ăn làm từ những nguyên liệu đắt tiền với những công thức cầu kì của những đầu bếp ẩm thực nổi tiếng của Hoa Kỳ. Chúng đơn giản chỉ là những bữa cơm, bữa ăn bình dị hằng ngày của những cặp đôi yêu nhau bằng cả trái tim và tấm lòng.

Tôi không tự tin nói rằng tôi có thể hiểu em đến nhường nào nhưng về sự đồng điệu về tâm hồn hay tình cảm của em và tôi thì tôi có thể dành cả giờ đồng hồ hay cả ngày, cả tháng, cả năm và phân tích ra cho cả thế giới thấy 1 bài luận văn bắt đầu bằng chữ 'tôi yêu em' và kết thúc bằng chữ 'Will you marry me?'.

Tôi thương em như bầu trời yêu lấy ánh trăng, nhẹ nhàng không vồ vập. Tôi yêu em như 1 mảnh đất phù sa màu mỡ yêu lấy những cây lúa chín ngọt từng hạt, tôi yêu em như ngày mưa hè, mát mẻ và sảng khoái.

Không biết rằng đến khi lìa đời tôi mấy khi có thể nói yêu em thêm được bao nhiêu nhưng chỉ cần tôi còn sống thì vẫn sẽ có 1 người yêu em 1 cách cuồng nhiệt mà không nhất thiết phải nhận lại lời hồi đáp.

Nhưng rồi 1 ngày đông tuyết rơi trắng xóa. Em lại đành lòng quay lưng đi bên người ấy, em bảo rằng em chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng em à... Không có cái nhất thời nào lại đến 8 năm như thế cả, em bảo rằng em thương hại tôi, em bảo rằng em cảm thấy có lỗi khi tôi cho em đi quá nhiều, em chỉ đang bỏ ra chút thương hại để cho tôi 1 cái hạnh phúc đầy ảo tưởng, về 1 ngôi nhà 3 người hạnh phúc, có tôi có con và em.

Ngày em rời đi tôi như mất nửa linh hồn, mất đi lí do để có thể sống, nhớ em tôi không thể gửi vào gió vào mây để gửi tới em. Nhớ em tôi chỉ có thể gặm nhấm lấy nó cùng sự đắng cay của men rượu bia, tôi nhớ câu 'em yêu anh' tôi nhớ từng nét mặt cử chỉ mềm mại ấy, tôi nhớ cái tính hoạt bát đáng yêu ấy.... Tôi nhớ tất cả... Tôi nhớ em... Lee Sanghyeok....

[Benker] (ABO) | 1001 câu chuyện đêm khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ