Hương anh thảo

138 18 4
                                    

"Seongwoong à, anh biết gì không?"

"Biết gì vậy bé?"

"Trước mặt em là người em yêu đấy"

"Thật vậy sao?"

"Anh... không thắc mắc người đó là ai luôn sao?"

"Haha... Miễn là bé hạnh phúc thì người kia anh cần biết làm gì cho mất thời gian nhỉ? Chẳng thà dành thời gian ấy ra thương bé không phải hay hơn sao?"

"... Vậy sao anh vẫn không..."

"Đợi anh một chút, cô ấy gọi anh"

"... Không sao đâu, chị dâu gọi rồi mà, anh cũng nên về đi"

"Nào, anh và cô ấy vẫn chưa kết hôn sao bé gọi vội thế?"

"Gọi trước để sau này quen hơn thôi mà"

"Sanghyeok này..."

"Sao vậy anh?"

"... Không.. Không có gì đâu"

Câu chuyện dần như đi vào ngõ cụt khi một người chỉ chăm chăm nhắn tin còn một người chỉ có thể đắm chìm trong những con chữ. Anh ta chẳng thể nhìn ra được sự khác thường  trong ánh nhìn của em nhưng lại nhận thức được khoảng cách giữa cả hai dần trở nên xa cách hơn.

"Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Anh còn nhớ không Seongwoong hyung?"

"18 năm"

Câu trả lời dứt khoát rõ ràng, em dường như có nắng hạ đã hiện lên trong lòng, xem ra em vẫn còn quan trọng với anh lắm nhỉ?

"Vậy anh có biết tình yêu nghĩa là gì không?"

"Bé nay hỏi nhiều câu lạ quá vậy?"

"Em cần câu trả lời..."

"Anh...cũng không rõ"

"... Anh thấy vườn hoa kia chứ?"

Em khẽ đưa tay lên chỉ vào vườn anh thảo nở rộ một khoảng trong khuôn viên, miệng mỉm cười nhưng lòng lại đau đớn chẳng thể tả thành lời.

"Tình yêu của em đấy"

"Của bé sao?"

"Phải... Loài hoa chưa bao giờ biết nói dối"

Anh trầm ngâm nhìn những bông hoa ấy, dường như cũng đã nhận ra điều gì đó.

"Bé à..."

"Này anh biết gì không.. Trên đời này không có lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu đâu"

"Sanghyeok...Anh xin lỗi"

"Tại sao? Em là một đứa không ra gì tại sao anh lại phải xin lỗi?"

"Không! Bé lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan mà, tất cả là tại anh mới đúng"

"Nghe này, cho dù ai có tội cũng không ai quan tâm việc một đứa không cha không mẹ chẳng được ai dạy dỗ phạm tội đâu, bởi vì người ta cũng đã mặc định việc những đứa trẻ ấy luôn sai, sai ngay từ khi chúng vừa được chào đời"

"Không! Thật sự bé không có..."

"Suỵt... Hãy im lặng đi, từ bây giờ chúng ta nên chia ngã rẽ đôi đường đi.."

Em khẽ mỉm cười, nước mắt cũng chẳng nghe lời khẽ rơi lã chã trong không trung. Ngay từ đầu trái cấm này nó quá chát, nhưng rồi em vẫn cố chấp hái lấy nó và ăn nó. Để rồi bây giờ chẳng thể quay đầu nhưng nếu có tua ngược thời gian em vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì em yêu anh ta mà.

Phạm nhân Lee Sanghyeok... Đã đến giờ, hãy đi với chúng tôi!

"...Tạm biệt, à phải rồi.."

Em nhanh chóng đứng dậy, rồi đặt nhẹ nụ hôn đầu cũng như cuối lên môi anh.

"Coi như món quà cuối cùng nha... Hãy nhớ hạnh phúc nha hyung"

Em mỉm cười, nụ cười ngây thơ hồn nhiên ấy nó vẫn không thay đổi, có lẽ thứ duy nhất thay đổi chính là kỉ niệm. Bóng lưng em dần khuất xa..

"Hyeokie!?"

Đứng trước phiên tòa cuối, cái tên thân thuộc ấy lại vang lên. Nó như giọt nước tràn ly cuối cùng, tòa tuyên án việc tự vệ dẫn đến giết chết 4 người là hành vi giết người không chủ đích không thể giảm án hoặc tù chung thân.

Tòa tuyên án tử hình phạm nhân 0520 Lee Sanghyeok, với tội danh giết người

3 tiếng búa vang lên gõ vang khắp phòng, tất cả những người bạn của em dường như chết lặng. Rõ là em bị cưỡng hiếp nhưng rồi lại bị quy lại tội giết người, công bằng ở đâu?

Phạm nhân còn lời gì chăng chối nữa không?

"..Tôi còn.."

Em quay lại về phía anh, nơi mà con người ngày nào cũng chỉ biết mỉm cười nay lại rơi nước mắt vì em.

"Bae Seongwoong... Em có thể làm vợ anh được không?"

Em mỉm cười đợi chờ dù đã biết trước được kết quả, phải rồi..ai đời lại yêu lấy một kẻ không ra gì lại còn là kẻ giết người chứ.

"Được... Anh vẫn luôn muốn lấy bé làm vợ mà..."

Tất cả kể cả em đều sững sờ, anh khẽ quỳ 1 chân xuống trước mặt em, lấy ra chiếc hộp nhung lụa đỏ thẫm, mở ra là một chiếc nhẫn tinh xảo đẹp đẽ.

"Lee Sanghyeok.. Bé đồng ý làm vợ anh chứ?"

"...Em đồng ý"

Anh đeo nhẫn cho em, em trân trọng nó. Có lẽ đời này em đã quá mãn nguyện rồi, 18 năm thanh xuân cũng đã được hồi đáp, nhắm mắt và ngủ được rồi.

...

3 ngày sau, mọi người tổ chức tang lễ cho em, trong khi anh vẫn đang mải nhìn di ảnh, Minghyung đứa cháu thân thiết của em khẽ bước đến và từ tốn hỏi điều ai cũng đang để tâm.

"...Anh đồng ý với chú tôi vậy cô ấy thì sao?"

"Thật ra... cũng là bị ép cưới thôi, cô ấy cũng có người cổ yêu. Bây giờ sự việc được phát tán trên mạng rồi anh cũng không cần phải kết hôn nữa, nhưng bây giờ lại chẳng còn gì nữa cả"

"Nếu như hôm đó tôi đến sớm hơn thì sự việc không thể tệ hơn như vậy..."

"...Không..không phải, anh mới là người nên nói câu ấy, ngày hôm ấy em ấy đã gọi cho anh nhưng... Anh đã đến trễ.. đã đánh mất rồi.."

"Tất cả chúng ta đều đã đánh mất rồi..."

Đóa anh thảo nay đã héo tàn rồi.....

[Benker] (ABO) | 1001 câu chuyện đêm khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ