"Trời hôm nay lạnh lắm hyung nhớ mặc thêm áo ấm nha?"
"Cảm ơn em nhiều... Sanghyeok...."
.....
"Nghe bảo nước quán này ngon lắm nè... mai mình đến uống thử ha hyung?"
"Được... Tan học cùng nhau uống ha?
"Chỉ có hyung là thương em nhất.. chiều em nhất mà .... hehe"
.....
"Em mệt quá hyung à..."
"Có nghiêm trọng lắm không? Đợi chút hyung chạy đi mua thuốc với mua cháo là về liền à.. Ráng một chút nha.."
"..vâ..ng.."
.....
"Hyung!!! Sao hyung không rep tin nhắn của em? Hyung có làm sao không?"
"Hả? À điện thoại hyung hết pin ấy mà.. xin lỗi em nhiều nha"
"Lát em cho hyung cục sạc dự phòng... không gọi được hyung em lo sốt vó luôn ấy"
"Xin lỗi vì đã để em lo lắng mà.."
"Xin lỗi suông thế à? Phải có hành động thiết thực chứ?"
"Hyung dẫn em đi ăn lẩu ha?"
"Được rồi đi thôi!!!"
"Đợi hyung với..."
.....
"Em không có hiểu bài này hyung chỉ cho em nha?"
"Gì đây môn toán sao? Thiên tài toán học sao lại đi hỏi câu đơn giản thế này? Haha..."
"xì thiên tài thì cũng tay chân bình thường như bao người nè... chung quy vẫn bình thường không hơn ai đâu hyung à"
"Em đó cứ cãi như vậy rồi thì sau này cô nào chịu lấy đây?"
"Không có ai thì em lấy hyung cũng được mà nhỉ?"
"Haha.. đùa vậy đủ rồi Sanghyeok à... Em nên lấy một cô vợ xinh đảm đang và sinh cho hyung đứa cháu để còn bồng chứ"
"Em còn trẻ em muốn đi chơi cơ.. em ở vậy tới già cũng được..."
"Nè em tính làm thiệt à? Nói trước một mình cô đơn là không ai chung phòng với em à"
"Nếu vậy thì hyung ở cùng em đi... như lúc ở cùng kí túc xá nè"
"Hiện tại thì không sao nhưng sau này mỗi người 1 cuộc sống thì khó lắm Sanghyeok à.."
"Vậy em sẽ bám hyung hoài lun ha?"
"Nào lớn rồi nên trưởng thành thôi Sanghyeok à..."
"Không thích đâu... Trưởng thành rồi thì không còn được hyung cưng chiều nữa..."
"Haiz... Hyung nói em nghe nếu em không chịu trưởng thành thì làm sao sau này có thể làm trụ cột cho người con gái em lấy làm vợ được chứ?"
"Nhưng mà em thương hyung... Em đã lặp đi lặp lại điều này cả tỉ lần rồi mà..."
"Sanghyeok... cho dù có là ngày cá tháng tư hyung cũng không thể đem tình cảm ra giỡn được... Hyung với em đều là con trai.. vả lại hyung cũng chỉ xem em như là em trai ruột thôi..."
"Hyung à.. hyung thấy em nói thương một người là giỡn sao?"
"..."
.....
"Hyung nói đi mà.... em đã chờ đợi câu trả lời 6 năm rồi..."
"... Xin lỗi Sanghyeok... thật khó để đưa ra câu trả lời.. Hyung... phải vào lễ đường đây.. cô ấy đang đợi hyung... Vở kịch này xem như chúng ta không thể viết một cái kết trọn vẹn rồi..."
"... Hyung à..."
Anh ta quay lưng đi chỉ để em ở lại với nỗi cô đơn chua sót, rõ ràng bên nhau như thế vẫn không thể có được trái tim anh. Cô ấy chỉ mới bên anh 2 năm vậy tại sao chứ?
"...hức hức.. Bae Seongwoong... tại sao chứ? Em thương hyung thật lòng cơ mà?... Chỉ vì em không thể sinh cho hyung 1 đứa con sao? Hay chỉ vì em là 1 thằng con trai?"
Từng câu từng chữ như muốn bóp nghẹn lấy chiếc cổ bé nhỏ ấy, ngày anh ta hạnh phúc nhất cũng là ngày em đau khổ nhất.
10 năm thanh xuân hết 6 năm để thương anh, 4 năm chỉ để tìm được câu trả lời. Hay rồi, câu tả lời ấy bây giờ đang trước mắt kìa, họ trao nhau nhẫn kìa, họ ôm nhau thậm chí là cả hôn nhau nữa.
Em như kẻ thất bại giữa biển người mênh mông, chuyện tình yêu 1 sớm 1 chiều nhưng tiếc thay nó chỉ có thể cho đi nhưng chẳng thể nhận lại...
"...Tạm biệt Hyung... Bae Seongwoong...người em yêu... Chúc anh hạnh phúc ở nửa phần đời còn lại..."
Nước mắt em đã khô nhưng trái tim ấy vẫn còn rỉ máu...
____End____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Benker] (ABO) | 1001 câu chuyện đêm khuya
FanficLà fic chứa các one short ngẫu nhiên được tui vô tình suy nghĩ nhưng không muốn vt thành 1 truyện nhiều chap😘 Cái j zui thì mik ưu tiên trc😺