Bên kia bầu trời nơi gió đông là mái ấm (1)

138 17 6
                                    

"Còn gì để nói sao?" 

"Còn... Rất nhiều là đằng khác..."

"Vậy con tôi thì sao? Anh đã hại chết con bé rồi... vẫn muốn hại thêm đứa trong bụng tôi sao?"

"... Tôi..."

"Anh hận thù ba tôi đã hại chết ba anh... tôi không trách... nhưng con tôi có tội sao? Bae Seongwoong tại sao con người anh lại máu lạnh như vậy? Tôi yêu anh, tôi trao cả cuộc đời cho anh... tất cả đều cho anh vậy tại sao chứ? Anh trả được thù rồi vậy thì anh trả con lại cho tôi đi?"

"...Xin lỗi... tôi không thể... Thật sự xin lỗi em..."

"Xin lỗi? Có thể khiến 1 mối tình tan vỡ quay về như lúc đầu không? Nó có thể trả lại con cho tôi không?"

"...."

"Tất nhiên không rồi... Tôi hỏi khó quá nhỉ? Vậy để tôi hỏi câu dễ hơn ha? Anh có li hôn với tôi không? Bae Seongwoong?"

"Tôi..."

"Chỉ cần trả lời có hoặc không được rồi... Tôi đây không cần lời dư thừa..."

"... Sanghyeok... Em hãy suy nghĩ kĩ lại được không? Tôi thật sự không thể sống nếu thiếu em mà.."

"Anh tắt văn mẫu của mấy thằng tồi đi được rồi... Bộ anh trả thù rồi thì anh chưa đủ thỏa mãn sao? Sao không giải thoát cho nhau đi chứ? Tôi đâu phải mối tình đầu của anh? Tôi đâu phải người anh yêu? Vậy sao cứ làm khổ nhau vậy? Hay chưa có lí do hợp lí? Tôi đòi li hôn rồi còn gì nữa? Cô ấy cũng có thai rồi sao không nhanh chóng kí dứt điểm cái tờ giấy chết tiệt đó đi để rước người ta về kìa? Anh cũng đừng lo tôi sẽ không bảo đứa trong bụng tôi con anh đâu, giống như đứa trước, nó con hoang, là tôi chửa hoang đó... 1 thằng điếm có cha là kẻ giết người mang chửa hoang hết lần này đến lần khác đó... không ai nhận tôi càng mừng. Bây giờ mau kí vào tờ giấy đi..."

"Chúng ta có thể..."

"Anh đây là ngu thật thay giả vờ ngu vậy? Tôi nói tiếng người? Tờ giấy đã có sẵn chữ kí của tôi, còn lại tùy anh, tài sản hay gì đó tôi chẳng cần một đồng, từ giờ đường ai nấy đi..."

Em dường như đã tỉnh ngộ rồi, thương kẻ chẳng thể để con mình gọi một tiếng 'bố' thật chẳng đáng. Sự mù quáng bởi tình yêu của kẻ mới biết yêu chập chững như em thật chẳng đáng để nói là tình yêu thật sự mà, em thật sự đã đặt niềm tin sai người. Nước mắt nuốt ngược vào trong để có thể dứt khoát ra đi, một lựa chọn muộn màng sau 16 năm bên cạnh nhau. Thật ra em biết chứ, biết rất rõ mọi chuyện, nhưng rồi vẫn cố chấp rằng sự thật không như em thấy, Lee Sanghyeok chính là 1 con người cứng đầu trong mọi chuyện, mặc kệ cảnh báo của bạn thân hay sự khuyên nhủ từ bỏ từ người anh em kết nghĩa, vẫn cố chấp ôm lấy bụi hồng đầy gai ấy đến khi máu chảy đã khô mới nhìn  cả chặng đường, rồi tự hỏi bản thân có thật sự đáng nhận được yêu thương? 

*Ngu ngốc thật... Biết chẳng thể nhưng vẫn cố chấp..  Eunji à, xin lỗi con nhiều... Chẳng làm tròn trách nhiệm với con rồi...*

Em đi cứ đi trong vô thức, chẳng quan tâm bất cứ điều gì cả. Kể cả khi sang đường cho dù đèn đỏ và tiếng xe còi ầm ĩ cùng tiếng hô hoán của mọi người với chiếc xe đang lao tới em cũng chẳng quan tâm, trước mắt em bỗng chốc trở thành khoảng không đen vô tận. 


*Mình... chết rồi sao? Ha... Lại lần nữa... Chẳng làm tròn trách nhiệm rồi... Hy vọng 2 đứa sẽ được đầu thai vào 1 gia đình tốt hơn, chỉ cần đủ ăn đủ mặc và yêu thương cả 2 đứa là ba mãn nguyện rồi... Ba sẽ ở đây... để gánh những nghiệp ấy... coi như trả nợ cho kiếp sau...*

...

"Hyeokie? Hyeokie?... Này... ngủ ở đây em sẽ bị cảm lạnh mất..."

"Hm? Ai...vậy?"

"Em đang mơ ngủ sao? Bae Seongwoong của em đây mà?"

Em mơ màng nhìn người con trai ấy rồi bất ngờ mở to mắt bật dậy rồi vô tình đập trán của bản thân vào trán anh.

"Ui da... em không sao chứ? Để anh xem.. Đỏ hết rồi này..."

"Tại sao...? Tại sao chứ?"

"Em đang nói gì vậy? Mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn sao?"

"... Tại sao tôi lại ở đây cùng anh?"

"Em nói gì kì lạ vậy? Đây là nhà anh mà? Em qua để anh dạy kèm rồi ngủ quên lúc nào không hay ấy... Mà giờ cũng trễ rồi nên em ở lại ăn tối ha? Mẹ anh có nấu mấy món em thích đó..."

Em như không tin vào tai, tay còn liên tục dụi mắt cho đến khi xưng đỏ rồi chảy nước mắt, như không chấp nhận được hiện thực, lật đật chạy vào nhà vệ sinh nhìn vào gương. Gương mặt, đồng phục thân thuộc ấy...

*Đây là mình của 16 năm trước sao!? Thằng nhóc Lee Sanghyeok năm 11 tuổi? Vậy cái người kia là... Bae Seonwoong năm 15 tuổi!?*

____Còn tiếp...____

[Benker] (ABO) | 1001 câu chuyện đêm khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ