Đây là đoản văn mình viết cho CP Liễu-Yêu, hoàn toàn là tưởng tượng không liên quan đến nguyên tác.
Xin nhắc lại một lần nữa truyện có yếu tố 18+ và chỉ dành cho Liễu_Yêu đảng, ai không thích thì next nha!
----------------------------------------------------------
Trước khoảnh khắc rời xa nhân thế, chiếc gương mà Tiểu Yêu luôn mang theo bên người rơi xuống đất vỡ nát. Một vầng sáng lóe lên, Tiểu Yêu bỗng nhìn thấy bóng dáng áo trắng của Tương Liễu phấp phới trước mắt mình. Nàng nhìn thấy được chuyện xưa tưởng như đã rơi vào quên lãng, thấy được cả những gì nàng chưa từng thấy. Hóa ra hắn vì nàng làm nhiều việc như thế, chỉ để nàng sống một đời bình an hạnh phúc. Hóa ra hình bóng hắn vẫn khắc sâu trong lòng nàng, chưa từng quên đi. Hóa ra trong lòng họ đều có nhau, nhưng không ai dám tiến về phía trước một bước.
Vầng sáng trước mắt dần tan đi, Tiểu Yêu cảm nhận được thân thể mình rơi vào một vòng xoáy đen ngòm. Đến khi tỉnh lại nàng thấy mình đang ở trong vỏ sò dưới đáy biển, Tương Liễu đang ngồi nhìn ra phía xa xăm không biết đang nghĩ gì. Tiểu Yêu nhận ra mình đã quay về quá khứ, có lẽ là khoảng thời gian nàng cùng Tương Liễu dạo chơi dưới biển. Nghe tiếng động, Tương Liễu quay lại nhìn nàng:
"Dậy rồi thì quay về thôi"
Tiểu Yêu hốt hoảng níu lấy tay áo hắn, nhớ tới cảnh tượng hắn bị vạn tiễn xuyên tâm ngã xuống trên chiến trường, nước mắt nàng rơi xuống. Tiểu Yêu lấy hết can đảm ôm chặt lấy Tương Liễu, hôn lên môi hắn. Cả người hắn cứng đờ, hai tay nắm chặt như thể đang kiềm nén điều gì dữ dội. Hắn đẩy Tiểu Yêu ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào nàng.
"Tây Lăng Cửu Dao, ngươi đừng quên ta là ai"
Tiểu Yêu hiểu rõ hắn muốn nhắc nhở nàng điều gì. Tây Lăng Cửu Dao cùng quân sư Thần nông, vĩnh viễn không có khả năng. Nhưng dù không thể bên nhau cả đời thì sao, chỉ cần giây phút này có thể ở bên hắn, một lần thôi cũng xứng đáng. Kiếp trước nàng đã bỏ lỡ tấm chân tình của hắn, bị những lời lạnh lùng của hắn đẩy ra xa, nhưng kiếp này nàng quyết nghe theo trái tim mình.
Tiểu Yêu ôm lấy mặt Tương Liễu, đôi môi anh đào khẽ hôn lên mí mắt hắn, nhẹ nhàng lướt qua gò má, đôi môi, chiếc cằm cương nghị, và cuối cùng rơi xuống yết hầu đang động của hắn. Yết hầu là điểm trí mạng của nam nhân, huống hồ gì hắn là dã thú. Hai đồng tử mắt Tương Liễu đỏ rực, bản năng trỗi dậy, lật người đè Tiểu Yêu xuống dưới thân, gằn giọng:
"Ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Hắn nhìn chằm chằm biểu cảm của Tiểu Yêu, vốn muốn dọa cho nàng sợ hãi, cũng để bản thân tỉnh táo lại. Nàng là vương cơ cao quý, nên gả cho một người xứng đáng, không nên bị hắn vấy bẩn. Nhưng không ngờ nàng không những không sợ, mà còn choàng đôi tay trắng muốt lên người hắn, ôm lấy hắn.
"Tương Liễu, ta biết, nhưng ta không sợ. Đời này ta chỉ cần chàng"
Đầu óc hắn nổ tung trong chốc lát, chút lí trí còn sót lại cũng bị kéo bay đi. Hắn cuối người hôn lên môi nàng, cắn mút trằn trọc. Môi nàng thơm mềm, hé mở mời chào làm hắn mê đắm không dứt ra được, hắn khao khát nhiều hơn nữa. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, môi lưỡi hai người quấn quít không ngừng. Tiểu Yêu cảm thấy không khí trong lồng ngực của mình như cạn kiệt, chỉ có thể mặc cho người bên trên càn rỡ trong khoang miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản văn H] Tương Liễu x Tiểu Yêu
Hayran KurguĐây là đoản văn mình viết cho CP Liễu-Yêu, hoàn toàn là tưởng tượng không liên quan đến nguyên tác, ai không thích mời ra ngoài. Lần đầu viết H hơi run tay, hy vọng mọi người sẽ thích 🤣