7.

83 17 0
                                    

phòng gương trong cung điện sấm sét

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

phòng gương trong cung điện sấm sét.

"ngày mai sẽ có buổi dạ hội, con chuẩn bị đi."

"sẽ chẳng đi đến đâu đâu, thưa cha."

"ta bắt đầu thấy con không hiểu phép tắc rồi đấy."

cái phép tắc chó má gì đây thưa cha, quyền hành trong tay cha vẫn chưa đủ hay sao? tại sao cha cứ mãi chạy theo những cuộc vui và tác thành cho hôn sự của hai bên đất nước, cốt chỉ để bảo toàn cho cái ngai vị của mình thôi vậy. sáu người anh em của con vẫn là chưa đủ để củng cố cho giấc mộng hảo huyền và thống khoái của cha sao.

hoàng tử trốn vào phòng của chị gái mình, ngồi với chị, luyên thuyên những câu chuyện như dài cả mấy thu, chị đã có chồng, nhưng vị hôn phu đấy chỉ là sự ép buộc để gìn giữ lại cốt cách của một quý tộc, tên thân vương ấy chẳng có nhan sắc cũng chẳng có chút tình yêu dành cho chị, nhưng mối hôn sự ấy vẫn bắt đầu, chuỗi ngày bi thương của vương phi chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai. và niềm sầu khổ ấy sẽ còn tiếp tục đeo bám đến cả hoàng tử nhỏ của chị. lewis cũng chẳng yêu các nàng, những công nương xinh đẹp nào phải là điều em mong cầu. nhưng vì mối thân tình giữa các nước, nên nó là nghĩa vụ chứ không phải là lựa chọn.

hoàng tử u buồn lấy phấn son của chị bôi trét đầy trên mặt mình, môi em đỏ như máu đào, khoé mắt hằn lên vệt đen như bị bám vụn than chì, em muốn được gả mình cho gã bán mơ vàng.

"tẩy hết mấy thứ trên mặt em đi, cha thấy thì không hay đâu."

và đúng là không hay thật, vì lewis bị cha mình đánh một trận nhừ tử rồi biệt giam mấy ngày liền trong thư phòng. cha nói ông không giết chết em đã là ân huệ lớn nhất, nên em khôn hồn thì hành xử cho giống với một bậc nam vương chứ đừng cố biến mình trông giống như lũ dị hợm, gớm ghiếc.

tiết trời không còn mưa nữa, chàng cũng đã bước đến khu chợ cùng giỏ mơ đầy. christopher ơi, christopher của em. chàng thấy em chứ, hãy nhìn em nhưng cũng đừng nhìn rõ. vì những vết bầm này đã làm gương mặt em trông thật tồi tệ và xấu xí. chàng có chán ghét em không? khi chàng đặt tay mình lên khoé miệng và gõ vào vài lần, chính xác là chàng đang dùng cử chỉ để nói về vết bầm rỉ máu bên khoé môi của em.

lewis giấu mình trong buồng ngủ và khóc lạc giọng. chị của em cũng chẳng thể kề cạnh mà an ủi em nữa, khi tên hôn phu khốn nạn kia đến và đưa chị về đất nước láng giềng, nơi mà chị sẽ phải chịu đựng những sự thoá mạ một cách tôn nghiêm, lòng kiêu hãnh bị chà đạp một cách tinh vi và ẩn ý. nhưng rồi khóc có giúp gì cho em, chính em phải tự đấu tranh cho tình yêu nguyên sơ của mình.

khi giờ chiều sắp điểm, lewis ló đôi mắt trầm luân u sầu của mình qua ô nhỏ của cánh cửa đóng chặt.

"ta muốn đến nhà bếp, được chứ?"

"thật khó cho tôi quá, thưa ngài."

"ta hứa là chỉ đến đó xem một chút thôi, năm ngày rồi ta vẫn chưa được ra khỏi phòng."

dưới sự nài nỉ khẩn khoản ấy, tên thị vệ cũng chẳng thể kiềm lòng mà đưa hoàng tử đến khu bếp ăn nóng hực, thật lạ khi ngài không chọn vườn hoa để dạo chơi hay ít nhất là đến thăm vua cha với lòng hối lỗi nên có. điều duy nhất không đáng lo ngại là từ đây hoàng tử chẳng tài nào bỏ trốn được cả.

lewis nhìn quanh khu bếp của bọn đầy tớ vẫn đang miệt mài chạy đôn đáo cho những bữa ăn. hoàng tử thong dong đi thẳng đến nồi súp to tướng ở góc, chắc rằng đây là một trong những phần ăn của bọn nô bộc. em lén lút lấy trong túi áo ra một gói bột, nhân khi chẳng ai đoái hoài, vội trút hết vào nồi rồi khuấy thật đều tay.

"đừng quên cho thêm tiểu hồi vào nhé." lewis đặt ngón trỏ lên đầu lưỡi và liếm nó khi phát hiện có người đi đến, ánh nhìn ngọt ngào dễ dàng thao túng tên nô bộc thấp bé. hoàng tử bước ra khỏi căn bếp hừng hực, thư thái trở về ngục tối của mình.

đêm đen đã dần về rồi và chàng cũng sắp đi mất, nhưng ta chỉ phải xa nhau thêm một chút nữa thôi. vì sắp đến giờ ăn tối của bọn họ rồi.

"tối nay đừng mang gì đến vì ta chẳng nhận đâu, ta chỉ muốn ngủ thôi, đừng có làm phiền ta."

nàng hầu ôm khay bạc đựng bát chén của hoàng tử vừa dùng xong, cúi người cung kính rồi rời đi.

thuốc đã ngấm chưa nhỉ? bọn lính canh chết tiệt kia chẳng thấy đâu nữa rồi. chắc hẳn chúng nghĩ ở độ cao ngất ngưởng này mà hoàng tử có nhảy xuống thì cũng chỉ có chết, chết ngay tức khắc. vậy nên bọn chúng đã bỏ quách khúc sân sau vắng lặng này.

thế là em đã bỏ trốn. trong năm ngày bị giam lỏng, hoàng tử đã may hết đống vải dư trong tủ quần áo. đều nhờ cái trò thêu thùa may vá của bọn đàn bà, lewis đã học lỏm chị mình, trong những ngày non trẻ khi chị chưa về nhà chồng, hoàng tử đã ở cùng chị, vì chị thương hoàng tử nhất nhà, chị rất biết cách chiều chuộng hoàng tử bé của chị, chẳng ai hiểu hoàng tử cho bằng chị. những mũi thêu may vụn vặt đầu tiên đâm thủng đầu ngón tay của hoàng tử, chị đã đau lòng biết bao. cớ sao tên thân vương khốn nạn kia đã cướp mất chị của em rồi. chính lẽ đó mà em càng căm hận cốt cách hoàng gia trong mình.

lewis cột chặt một đầu vào thành giường và thả đầu kia qua cửa sổ. khi hai chân em vừa chạm đất cỏ mát lạnh, chẳng để mình kịp nghĩ thêm điều gì, hoàng tử men theo lối mòn tìm cánh cửa giấu kín sau bụi cây to tướng, chui qua như một con chuột khốn khổ. được rồi, em sẽ gặp chàng, và lần gặp này sẽ là trọn đời. nếu cha em dám thẳng tay giết chết chàng thì cả em cũng sẽ cùng chàng nhúng chân vào hoả ngục. em chạy hối hả trên đôi chân trần, đỏ tươi đến khi rướm máu. christopher của em, mùi mơ thơm lừng đã vờn quanh tâm trí em,

em muốn được chàng ôm lấy trong vòng tay.

chanchang; dưới dải lụa quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ