Chương 2 (2)

1.7K 219 8
                                    

Hạ Đồng ôm bé AI màu hồng phấn trong lòng, đứng yên không nhúc nhích, cậu cúi thấp đầu, trông cực kì tủi thân. Y tá ở trong phòng khám cũng không dám giục cậu. Thực chất chỉ cần nhìn thấy đơn xin "từ chối gây mê" của cậu Omega xinh đẹp này thôi đã đủ khiến người ta đau lòng rồi.

Lúc này có một Alpha trẻ mặc quần túi hộp cùng với chiếc hoddie thoải mái tới gần, một tay đút túi, hơi nghiêng người về phía Hạ Đồng chào hỏi: "Hi! Lại gặp em rồi!"

Alpha này trời sinh vai rộng chân dài, đẹp trai hệt như người nổi tiếng khiến y tá nhìn mãi không dời mắt, chỉ có thể đưa tay che đi khuôn mặt ửng hồng của mình.

Hạ Đồng theo âm thanh mà ngẩng đầu lên "Ấy! Trùng hợp thật!"

Đôi mắt cậu cong cong khi cười, nhưng chẳng mấy chốc lại nhanh chóng trầm xuống.

Lâm Minh Phỉ nhìn về phía y tá.

"Em ấy sao vậy?"

Y tá tưởng hai người là bạn bè, thế là như được mở công tắc, bắt đầu phàn nàn: "Đối tượng của cậu nhóc dễ thương này là một tên khốn nạn, ép cậu ấy làm kiểm tra còn không cho cậu ấy dùng thuốc tê, cậu nhóc sợ đau nhưng cũng không mang theo tiền, đang không biết phải xoay sở ra sao."

Lâm Minh Phỉ nhìn qua lá đơn y tá vừa mới đưa lại nghĩ về hình ảnh ở khoa cấp cứu, nhóc O bị sặc pheromone của Alpha đến run cầm cập nhưng không có ai bên cạnh quan tâm, anh lập tức nhăn mày.

"Thế này đi, em cứ kí tờ đơn đồng ý sử dụng thuốc tê này đi, tiền thuốc tê tôi sẽ trả giúp em nhé." Anh nghĩ một lát rồi nói với Hạ Đồng.

"Hả?" Hạ Đồng ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh.

Đôi môi màu hồng đào của cậu hơi hơi hé mở, đôi mắt long lanh của cậu hệt như có một lớp nước đang trực chờ sắp tuôn rơi, trông thật là mềm mại yếu ớt dễ bị bắt nạt.

Lâm Minh Phỉ cúi đầu, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Sao thế?"

"Anh là Alpha sao?" Hạ Đồng nhìn chằm chằm anh, con ngươi màu nâu vừa dịu dàng vừa chăm chú.

"Đúng vậy" Lâm Minh Phỉ bật cười.

"Cùng là Alpha, vì sao anh và Trịnh Lâm Xuyên chẳng giống nhau chút nào hết vậy?" Hạ Đồng tự lẩm bẩm.

Vấn đề này Lâm Minh Phỉ cũng không biết nên trả lời như thế nào, anh chỉ cảm thấy nhóc Omega này rất ngây thơ: "Người với người vốn dĩ đã không giống nhau, gặp được nhiều người thì sẽ không thấy lạ nữa."

Hạ Đồng im lặng.

"Em yên tâm, tôi sẽ không nói với ai khác đâu." Lâm Minh Phi nói.

"Tôi không lo chuyện này." Hạ Đồng hạ mắt, trong giọng nói trong trẻo rõ ràng ấy dường như có một sự cứng rắn vô hình.

"Tôi chỉ đang nghĩ xem vì sao anh ta muốn tôi đi kiểm tra thì tôi phải đi làm kiểm tra, anh ta không muốn tôi dùng thuốc tê thì tôi không được dùng thuốc tê, vì sao lại như thế?"

Cánh tay cậu ôm bé người máy nhỏ kia càng ngày càng siết chặt: "Tôi không khám nữa, tôi phải đi hỏi Trịnh Lâm Xuyên!"

"Đúng đó! Đúng thế! Tôi ủng hộ cậu, cậu nên đi đòi lại công bằng!"

[EDIT] eSports: Đoàn sủng Omega || Sở Thanh YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ