Chương 46

893 115 10
                                    

Trên con phố, một nhóm người đang vây quanh xem cảnh bạn nhỏ Hạ Tiểu Đồng bán thân chôn đội trưởng. Cảnh tượng này thật sự khiến Lâm Minh Phỉ sốc, đúng là chết vì mất mặt mà.

Thật sự có người muốn bỏ tiền ra mua đứa nhỏ omega ngốc nghếch này sao? Buôn bán người là hành vi vi phạm pháp luật, đúng là vì sắc đẹp mà người ta có thể làm bất cứ điều gì thật nhỉ.

Lâm Minh Phỉ cảm thấy nếu không ngăn chặn chuyện này thì e là sẽ khó mà kết thúc được, vì vậy anh bước nhanh tới, chặn tay người đang định đưa tiền.

"Này! Việc gì cũng phải có trước có sau chứ!" Người đó không hài lòng nói.

"Buôn bán người là phạm pháp, mù luật à?" Lâm Minh Phỉ lạnh lùng liếc qua, người đó lập tức bị dọa, không dám nói gì.

"Cậu quen thằng nhóc này à?" Có người nghi ngờ hỏi.

"Phải, thằng bé là người nhà của tôi, em ấy là... là em trai tôi." Lâm Minh Phỉ do dự một chút rồi nói.

Đám người vẫn còn nghi ngờ: "Anh do dự gì thế? Giờ trên mạng chẳng phải có nhiều kẻ tự xưng quen biết với nạn nhân nhưng thực chất là để buôn người đấy à! Anh định chứng minh cậu nhóc này quen anh kiểu gì nói nghe xem?"

Lâm Minh Phỉ: "..."

Độ cảnh giác của công dân thời nay cao thật.

Lúc này Hạ Tiểu Đồng đã nhìn thấy anh: "Oa" một tiếng rồi lao tới, xà vào người anh một cái thật mạnh, ôm chầm lấy anh như một cái móc khóa, khóa chặt: "Anh ơi! Đừng đi mà, hu hu hu! Anh đừng rời xa em!"

Cậu nhóc òa khóc làm Lâm Minh Phỉ suýt nữa tưởng mình sắp chết thật rồi.

"Thật sự quen nhau à..." Đám người vây quanh xì xào bàn tán.

"Em trai tôi..." Lâm Minh Phỉ cười khổ: "Đầu óc em ấy không được tốt lắm... không có chuyện gì đâu, mọi người giải tán đi!"

Hạ Tiểu Đồng yếu ớt nói: "Anh nói đầu óc em không tốt... em nghe thấy rồi."

Lời cảnh cáo này thật sự không có ti tí cảm giác uy hiếp, răn đe nào.

Lâm Minh Phỉ nhướn mày, cúi đầu nhìn em: "Bán thân chôn đội trưởng, ai dạy em vậy hả? Anh còn chưa tính sổ với em mà em đã dám đổ lỗi cho anh rồi ha?"

"Em..." Hạ Tiểu Đồng nhất thời không biết giải thích sự việc ly kỳ này thế nào, em ấp úng một lúc lâu: "Em... đêm nay không ngủ được nên em ra ngoài tìm đồ ăn, ăn xong rồi mà không mang theo tiền... sau đó chú kia nói em phải đi ăn xin trả nợ cho chú ấy, lúc đầu không ai quan tâm đến em... cho nên em mới..." Em sợ Lâm Minh Phỉ không tin, ngó quanh tìm người, rồi nhìn thấy Cố Đông Sinh đang đổ tiền lẻ ra khỏi bát cơm.

"Chín mươi lăm, chín mươi tám, một trăm lẻ ba... Chà!" Cố Đông Sinh nhanh nhẹn đếm tiền: "Trong thời đại mà tiền mặt gần như tuyệt chủng này, vậy mà nhóc lại có thể ăn xin mà xin được tận một trăm lẻ ba đồng sáu! Nhóc con! Con có tiền đồ lắm đấy nhé!"

Hạ Tiểu Đồng cúi đầu, buồn bã hít hít mũi: "Sao em chẳng thấy vui chút nào..."

"Đừng để ý ông ấy, không vui mới đúng, đây mới là phản ứng bình thường." Lâm Minh Phỉ giả vờ giận, cúi đầu búng nhẹ lên cái trán trắng mịn của em: "Trước mặt bao nhiêu người mà nói khóc là khóc, em giỏi quá nhỉ?"

[EDIT] eSports: Đoàn sủng Omega || Sở Thanh YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ