Chương 13 (1)

1.1K 147 4
                                    

"Zero, em nói này, anh lần mò thế thì định khi nào mới xuất phát vậy hả?" Thời Nhã đút hai tay vào túi quần, đi đến phòng ngủ của Lâm Minh Phi thúc giục.

Vừa mở cửa phòng ngủ cậu đã thấy ngay hai người đang nằm ôm nhau dưới sàn.

Ánh mắt của Thời Nhã biến hoá rất chi là vi diệu.

"Anh Thời!" Hạ Đồng không cảm thấy có vấn đề gì, vẫy tay với cậu ta, cười đến mức thấy răng không thấy mắt: "Em đi dép của Zero, thế là ngã mất."

Nụ cười của cậu nhóc như có ma lực nào đó, khiến Thời Nhã không khỏi cười theo cậu, bất đắc dĩ nói: "Ngã rồi mà em còn cười, có ngốc không cơ chứ."

"Đúng là có xíu ngốc thật." Hạ Đồng ngượng nghịu, bám vào khuỷu tay Lâm Minh Phỉ đứng lên.

"Em gọi nhóc Thời là anh mà không gọi anh là anh, làm anh cứ cảm thấy bối phận của mình kém nhóc ấy đấy nhé." Lâm Minh Phỉ híp mắt, đi vào phòng tắm lấy vòng tay ức chế của Hạ Đồng ra, mặt không biểu tình mà đeo vào cổ tay cho cậu.

"Vừa hay em cũng không thích làm trưởng bối của người khác." Thời Nhã cười khẽ.

"Đi lái xe ra giúp anh đi." Lâm Minh Phỉ ném chìa khóa xe qua.

Thời Nhã đưa tay nhận lấy, tâm không cam tình không nguyện hỏi: "Anh ở lại làm gì hả?"

"Dọn dẹp phòng ngủ." Lâm Minh Phỉ chỉ chiếc giường bừa bộn, nói năng đường đường chính chính.

Thời Nhã làm khẩu hình "Tiện nhân" với anh rồi quay đầu đi.

-

Hạ Đồng thay quần áo sạch sẽ, hấp tấp đi theo Lâm Minh Phỉ ra cửa. Chu Diễm Quân và Thời Nhã đều đã chờ trên xe.

Lâm Minh Phỉ ngồi vào ghế lái phụ, Hạ Đồng và Chu Diễm Quân ngồi ở ghế sau.

"Này! Tại sao lại là anh?" Hạ Đồng vừa mở cửa xe đã há to miệng, chỉ vào Chu Diễm Quân nói: "Kỵ sĩ mập không có đạo đức công cộng!"

Miệng Chu Diễm Quân còn ngậm nửa cái đùi gà, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt to đầy phẫn nộ của Hạ Đồng, cậu ta nuốt miếng xương giòn xuống, sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn: "Giỏi thì nói lại lần nữa coi."

Hạ Đồng ngồi vào trong xe, đóng cửa lại, nhe răng trắng ra với cậu ta.

"Nói thì nói! Kỵ sĩ mập Không! Có! Đạo! Đức! Công! Cộng!"

Chu Diễm Quân: "..." Cậu ta nghiến răng ken két một hồi lại phát hiện ra đúng là chẳng thể làm gì được Hạ Đồng, đành phải buồn bực mà im lặng gặm đùi gà.

Lâm Minh Phỉ nhìn qua kính chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch lên, vừa nhớ tới lời Chu Diễm Quân nói "bé Omega vừa nghe đến việc anh bị người ta bịa đặt bôi đen đã vô cùng kích động, hận không thể xông lên liều mạng với người ta", đáy lòng lập tức nóng lên, đồng thời càng cảm thấy bộ dạng hung hăng nhe răng trợn mắt này của Hạ Đồng rất đáng yêu.

Thời Nhã khởi động xe: "Đi thôi, đi thôi, Zero mở chỉ đường cho em với."

Chu Diễm Quân ăn xong một đôi cánh cay, lại lấy ra một cái Panini từ trong túi giấy, trợn trắng mắt hỏi: "Chiến đội chúng ta đi làm chính sự, bạn nhỏ như cậu đi theo làm gì?"

[EDIT] eSports: Đoàn sủng Omega || Sở Thanh YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ