Chương 19

1K 146 13
                                    

Lúc đó, Lâm Minh Phỉ đang ở trung tâm phục vụ hành chính xử lý thủ tục chuyển nhượng quyền tài sản, anh đã ký một đống chữ rồi nhưng vẫn còn phải ký tiếp nữa, phải giải quyết cho xong cái cục diện rối tung beng mà Đỗ Vĩnh để lại.

Lúc này đột nhiên điện thoại trong túi áo rung rung, Lâm Minh Phỉ lấy điện thoại ra, vừa nhìn một cái đã đứng hình.

“Xin lỗi.” Anh gật đầu ra hiệu với chuyên viên xử lý trong quầy chuyên doanh đối diện, cầm di động đứng dậy, đi đến một góc phòng, gọi điện thoại cho Hạ Đồng.

Đầu dây bên kia vừa nhận máy, Lâm Minh Phỉ đã nghe thấy một tràng âm thanh, omega nhỏ dường như đang sửa sang lại cảm xúc, qua một hồi lâu mới ồm ồm “Alo” một tiếng.

Sửa sang cảm xúc rồi cũng chẳng khác gì chưa sửa, tiếng khóc nức nở vẫn rất rõ ràng làm Lâm Minh Phỉ ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì.

“Bé đang khóc hả?” Anh vừa kinh ngạc vừa cẩn thận hỏi lại.

Anh không hỏi còn đỡ, vừa hỏi một câu là như cái ngòi kích nổ, khiến Hạ Đồng không kìm lại được, dứt khoát “huhu” khóc to: “Em không có cố tình khóc đâu mà hu hu hu hu... Em không nhịn được nên mới...”

Áng chừng vài giây Lâm Minh Phỉ mới lấy lại tinh thần, dở khóc dở cười mà dỗ em: “Đừng khóc, đừng khóc nữa, có chuyện gì cứ từ từ nói, có gì đâu mà phải khóc, ui chao, xem bé có ngốc không kìa...”

Anh quay đầu lại, nữ chuyên viên đang chờ bên kia hiển nhiên có hơi mất kiên nhẫn, cứ lăm lăm nhìn về phía anh.

“Anh, có phải anh còn việc cần làm không ạ? Vậy, vậy em khóc một mình một lát trước... Anh cứ coi như em không, không tồn tại... Em, em cúp máy...” Tiếng khóc của Hạ Đồng nhỏ lại, thút tha thút thít quan tâm anh.

Lâm Minh Phỉ chỉ cảm thấy trái tim như đang tan chảy, anh bặm môi suy nghĩ một chốc rồi lấy tai nghe Bluetooth từ trong túi nhét vào tai: “Em đừng cúp máy, anh cũng không bận lắm, có việc gì em cứ nói đi nhé, anh vẫn nghe được.”

“Em, em... Em không biết em muốn nói gì.”

Hạ Đồng vẫn còn khóc: “Em chỉ muốn khóc thôi... Hu hu hu...”

“Không sao, vậy em cứ khóc, anh vẫn nghe.”

Lâm Minh Phỉ bật cười, lúc này anh đã ngồi lại trước quầy, bắt đầu nhanh nhẹn ký tên lên giấy chứng nhận: “Có ai từng khen tiếng khóc của em rất êm tai chưa?”

Hạ Đồng khóc nấc lên một cái, nói cũng không chạy chữ: “Không, không có...”

Lâm Minh Phỉ nhỏ giọng nói chuyện với em, nụ cười trầm thấp: “Vậy bây giờ biết chưa?”

Gương mặt đang khóc của Hạ Đồng nóng bừng lên: “Em biết cái này làm gì chứ... Cũng là kiến thức vô dụng thôi.”

“Ai nói vô dụng hả? Về sau anh mà không vui là anh làm cho em khóc, em khóc rồi nói không chừng anh sẽ vui vẻ lên đấy.” Lâm Minh Phỉ thong thả ung dung trêu ghẹo trẻ nhỏ.

Tiếng khóc bên kia đột nhiên im bặt, đại khái là vì bị sự biến thái của anh chọc tới rồi.

Chiêu này vậy mà lại rất có tác dụng, Lâm Minh Phỉ cười đến mức bàn tay đang ký tên cũng run lên.

[EDIT] eSports: Đoàn sủng Omega || Sở Thanh YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ