Chương 35 (1)

894 124 12
                                    

"Trước khi vào trận em đã nghĩ thông chuyện này rồi, không nhất thiết phải gây nhiều sát thương nhưng nhất định phải sống lâu một chút, cho nên em chọn một skill giữ mạng, là skill Nam Quốc Môn Pháp í, em thấy hình như không có ai dùng skill này hết!"

"Vớ vẩn, thời gian hồi chiêu cơ bản là năm phút, đến khi em hẻo rồi cũng chưa chắc dùng được skill này lần hai."

"Nhưng nó có thể làm cho người sắp hẻo vô địch trong một giây và lập tức hồi máu mà, em thấy khá hữu ích nên mới chọn."

"Hèn chi em rơi từ trên cây xuống mà không chết, lúc đó bọn anh cứ tưởng em hẻo rồi cơ. Sau đó mới phát hiện tên em chưa xám đi. Nhưng mà làm sao em phát hiện ra được vị trí của Kim Cương đấy?"

"Đường ngắm của anh ta rất rõ ràng mà ạ? Em cứ đi theo đường ngắm là tìm được anh ta thôi! Lúc đó anh ta tưởng em chết rồi, hai anh lại là cận chiến nên chắc chắn không chạm được vào người anh ta, anh ra không thay đổi vị trí ẩn nấp luôn mà."

Vào giờ ăn trưa, Hạ Đồng, Chu Diễm Quân và Bạc Dữ cùng nhau offline, đi ăn trưa tại nhà ăn, trong lúc ăn vẫn không ngừng bàn luận lại trận đấu vừa rồi, không ai có thể chen vào nổi.

Hà Du Tiến, Lâm Minh Phỉ và Thời Nhã lập tức cảm thấy bữa ăn này thật là vô vị, như thể ba người bọn họ lười biếng kiểu gì ấy.

Thời Nhã cười cười, gõ ngón tay lên bàn: "Tốt ha, ba đứa lén lút vào đấu trường đúng không? Bây giờ giỏi lắm rồi nhỉ, còn dám đánh đội hình sát thương, không cần tình thương của ba nữa rồi ha."

Bạc Dữ và Chu Diễm Quân thực sự cảm nhận được sự phẫn nộ của "hỗ trợ" nhà mình', cả hai co đầu rụt cổ lại, im thin thít như chim cút.

Chỉ có Hạ Đồng ngậm đũa, rướn đến gần Thời Nhã, ngước khuôn mặt ngốc nghếch lên cười cười: "Timer ơi, bọn em chỉ đánh hai trận thôi, chỉ hai trận thôi à, còn thua một trận nữa í!"

"Em đi lêu lổng với hai đứa nó làm gì hả?" Thời Nhã nhìn thấy Hạ Đồng là dịu mặt ngay, giơ xoa đầu em, giọng nói cũng chân thành hơn: "Đánh PVP thì phải theo quy củ của PVP, đâu có tùy tiện như vậy được? Còn đánh đội sát thương, thua là đúng rồi."

"Nhưng bọn em còn thắng một trận nữa mà!"

Hạ Đồng ưỡn cổ, cố cãi lý: "Bọn em còn đánh bại cả đại tinh tinh của KUQ, đúng không anh Béo!"

"Đúng, đúng! Tuyệt lắm, còn sướng hơn cả hết táo bón luôn á!"

Nhắc đến chuyện này là Chu Diễm Quân lại phấn chấn hớn hở, không nhịn được mà vỗ bàn: "Sướng đến nỗi hôm nay em có thể ăn thêm hai bát cơm nữa luôn!"

"Thôi đi ông tướng, nói cứ như thể ngày nào em cũng ăn ít đi một miếng vậy." Thời Nhã cạn lời với tên này.

"Nhưng thật sự hôm nay cơm trưa ngon quá luôn á!"

Chu Diễm Quân "sì sụp" ăn một hơi rồi liếm cái mép bóng nhẫy, chân thành cảm thán: "Tiết vịt nè, miến bò dầu nè, quá tuyệt luôn! Mua ở quán nào thế anh?"

"Cậu không biết căn cứ của chúng ta mới mời một cô giúp việc về à?" Hà Du Tiến chỉ về phía bếp, trong bếp có một người phụ nữ mặc tạp dề đang dọn dẹp, nghe vậy bèn ló đầu ra, cô mỉm cười dịu dàng.

[EDIT] eSports: Đoàn sủng Omega || Sở Thanh YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ