Chương 41

860 115 5
                                    


Đội trưởng Lâm xưa nay luôn bình tĩnh, dù trời có sập trước mắt thì sắc mặt cũng không thay đổi, tim cũng chẳng đập nhanh, ấy vậy mà lần này lại xịt keo cứng ngắc.

Anh... hung dữ á?

Nhìn bé Omega khóc òa như ruột gan đứt đoạn, như thể anh vừa làm gì đó cực kỳ tàn nhẫn, Lâm Minh Phỉ chỉ có thể kết luận rằng mình thực sự rất hung dữ, còn làm Hạ Đồng sợ chết khiếp.

Anh không khỏi cảm thấy áy náy, liếc nhìn xung quanh, Chu Diễm Quân, Bạc Dữ và cô Tống đều trợn mắt, không biết nói gì. Nếu phải diễn giải biểu cảm này, thì có lẽ là muốn lên án hành vi cầm thú của anh nhưng lại không dám vì sợ uy quyền của đội trưởng.

Thời Nhã thì đứng bên cạnh, cạn lời, chỉ đành chống trán, ánh mắt đầy khinh thường.

Lâm Minh Phỉ cảm thấy tim mình sắp bị đâm thủng như cái sàng rồi.

Anh muốn xin lỗi Hạ Đồng... nhưng anh không hiểu tại sao Hạ Đồng lại giận.

Không tìm được nguyên nhân thì biết xin lỗi sao đây?

Đúng là làm khó một Alpha thẳng như thép mà!

Trong mắt Hạ Đồng, sau khi Lâm Minh Phỉ hét vào mặt em thì lạnh lùng không nói gì, trông như một đóa hoa cao ngạo khó gần. Có lẽ vì hiện tượng sinh lý sau khi bị đánh dấu, Hạ Đồng muốn dựa vào anh nhưng lại không dám, em lúng túng không biết làm sao, suy nghĩ một hồi chỉ có thể kết luận nguyên nhân Lâm Minh Phỉ lật mặt là vì anh không quan tâm đến mình, hoặc là thấy mình đêm qua quá xấu hổ cho nên chán ghét mình rồi...

Hạ Đồng càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng tủi thân. Em không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, như cái tên Alpha Trịnh Lâm Xuyên có giận hay không cũng không liên quan đến em, nhìn anh ta nổi giận em còn thấy buồn cười nữa ấy chứ. Thế nhưng Lâm Minh Phỉ thì khác... em không muốn hình ảnh của mình trong lòng Lâm Minh Phỉ trở nên tệ hại, em muốn luôn được ở bên cạnh anh ấy. Vì vậy khi nghĩ đến việc Lâm Minh Phỉ không thích mình, trái tim em đau như bị hàng trăm cây đinh nhọn đâm vào.

Em vốn không giỏi giao tiếp... lúc này mặt đỏ bừng, chỉ biết im lặng rơi nước mắt.

Khung cảnh bỗng dưng trở nên lúng túng kỳ lạ, bé Omega khóc thút thít trông như một cô dâu nhỏ bị ngược đãi, thật đáng thương. Thời Nhã đứng bên cạnh nhìn mà lo lắng, trong lòng đã mắng Lâm Minh Phỉ cả chục lần, nghĩ thầm, anh đứng đơ ra đó làm cái vẹo gì! Không biết Omega mới kết thúc kỳ động dục rất nhạy cảm và yếu đuối lắm sao? Còn không vì cái sự thô lỗ của mình mà xin lỗi thì ít nhất cũng phải an ủi người ta vài câu đi chứ!

Vấn đề là Lâm Minh Phỉ thật sự không biết phải làm sao.

Tình trạng căng thẳng này kéo dài đến khi Hà Du Tiến xuất hiện.

"Chết tiệt, tôi khiếu nại cả đêm qua, cuối cùng cũng kéo được thằng đó xuống! Vừa rồi nó còn gọi điện xin lỗi tôi! Hừ! Đêm qua mắng tôi là đồ thần kinh hăng hái lắm mà!"

Hà Du Tiến vừa bước vào đã mắng như pháo nổ, mồ hôi đầm đìa, anh ta cởi áo khoác ném lên ghế sô pha rồi ngẩng đầu nhìn quanh: "Này, nhà mình làm gì mà đứng đây hết vậy? Đón tôi à?"

[EDIT] eSports: Đoàn sủng Omega || Sở Thanh YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ