Chương 4 (2)

1.5K 198 3
                                    

6 giờ tối, tại phòng vip ở tầng 3 cyber cafe Thái A.

Thái Luân - quản lí của chiến đội Smilodon nhìn đống hợp đồng ở trên mặt bàn, nói mãi không ngừng:

"Thật sự đấy Zero, cậu mà quay trở lại chơi chuyên nghiệp thì cả giới Esport này sẽ cực kì mừng luôn đó. Cậu xem, cậu vẫn còn phong độ như thế, tinh thần vẫn tốt như xưa! Chúng tôi vẫn thường nói với Dylan phải học tập cậu nhiều hơn."

Tay Lâm Minh Phỉ đặt lên lưng ghế, cả người thả lỏng, mí mắt mỏng hơi hạ xuống, nhìn như một người đang rất uể oải, chẳng có hứng thú gì với chủ đề này, cũng chẳng buồn đáp lời. Nhưng chính dáng vẻ này lại khiến Thái Luân cảm thấy thấp thỏm không yên, giống như đang đối mặt với một con sư tử chưa tỉnh ngủ. Bất cẩn chọc giận đối phương sẽ khiến cả khu rừng bị phá hủy.

Thái Luân nháy mắt, ra hiệu Đỗ Vĩnh đang ngồi bên cạnh Lâm Minh Phỉ.

Đỗ Vĩnh liếm đôi môi khô khốc của mình một cái.

"Zero, cậu cũng đã bỏ dở hai năm rồi, phải nhanh chóng tìm một chiến đội có giá trị để ổn định thì mới có thể tiếp tục được, tôi đã nói trước với quản lí Thái rồi, cậu ta nể mặt tôi, chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu..."

"Smilodon có thể cho tôi những quyền lợi gì?" Lâm Minh Phỉ ngắt lời của anh ta, làm như không có gì xảy ra.

Thái Luân nhanh chóng trả lời: "Chỉ cần cậu đồng ý gia nhập, phí chuyển nhượng sẽ là tám triệu tệ...."

"Theo tôi nhớ thì hình như giá của Dylan là 30 triệu tệ nhỉ?" Lâm Minh Phỉ khẽ hỏi.

Nét mặt của Thái Luân cứng lại, cười xòa đáp: "Tuy rằng thấp hơn Dylan một chút nhưng mà chúng tôi sẽ cân nhắc cho cậu và Dylan thay phiên đánh trận đầu..."

"Cân nhắc? Thay phiên?" Lâm Minh Phỉ gằn giọng nhắc lại hai từ này, anh mở hợp đồng trong tay ra, chỉ tay vào dòng chữ nhỏ ở cuối hợp đồng.

"Nếu như có thay đổi thì quyền quyết định cuối cùng đều sẽ thuộc về phía câu lạc bộ Smilodon."

Anh đột nhiên bật cười: "Coi tôi là người mới đến, nghĩ tôi dễ lừa lắm à?"

Nụ cười ấy khiến Đỗ Vĩnh như ngồi trên đống lửa.

Dù ông ta từng là ông chủ kiêm người quản lí cũ của chiến đội Polaris, nhưng khi đối mặt với Lâm Minh Phỉ thì vẫn là một tên nhút nhát mà thôi.

Giới Esport này thay đổi rất nhanh nhưng Lâm Minh Phỉ là một sự tồn tại độc nhất vô nhị. Rất nhiều người trong mắt chỉ có những pha highlight của anh khi anh còn là một thành viên chủ chốt có sát thương cao (main DPS) trong chiến đội Polaris, cũng có người chỉ trầm mê vẻ ngoài đĩnh đạc được mài giũa qua năm tháng của anh mà không biết tới sự hoang dã và kiêu ngạo đã từng có trong quá khứ.

Lever cao nhất trong Vương Lăng là cấp 100. Đa phần những hoạt động chức nghiệp chỉ nhằm vào những người chơi full cấp, vì thế việc tăng cấp ở thời gian đầu là rất cần thiết. Để thăng cấp, đa phần người chơi sẽ phải giết quái để làm nhiệm vụ, vừa đơn giản vừa an toàn, nhưng có hơi mất thời gian. Chính vì thế mà đây cũng là nguyên nhân khiến dịch vụ chơi chung kéo cấp trở nên phổ biến và lưu hành rộng rãi như hiện nay.

[EDIT] eSports: Đoàn sủng Omega || Sở Thanh YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ