Chương 43

927 115 5
                                    

Hạ Đồng bối rối, chăm chú nhìn Lâm Minh Phỉ.

Mặc dù Lâm Minh Phỉ đã nhận lấy ly cà phê và uống cạn, cũng không nói thêm gì, nhưng em vẫn cảm thấy Lâm Minh Phỉ không thực sự vui lên.

Ngược lại... dường như còn buồn hơn nữa.

"Anh, anh, rốt cuộc anh bị làm sao vậy ạ?" Em như cái đuôi nhỏ bám theo sau Lâm Minh Phỉ, nói líu lo líu lo.

"Anh không sao... " Lâm Minh Phỉ bất đắc dĩ nói.

"Rõ ràng anh có sao mà!"

"Không có..."

"Anh lừa em!" Hạ Đồng vòng ra trước mặt Lâm Minh Phỉ, dang tay chặn đường đi của anh, bĩu môi tỏ rõ mình không hài lòng.

Lâm Minh Phỉ dừng bước, cúi mắt nhìn em.

Hai người thơ ngây thẳng thắn nhìn nhau một lúc, Hạ Đồng càng thêm lớn gan, kiễng chân dùng ngón tay trắng mảnh chạm vào khóe môi Lâm Minh Phỉ: "Anh nhìn xem anh chẳng cười gì cả!"

"..."

Thật là, đứa nhỏ này không thể để anh buồn một lúc được sao? Em ấy biết rõ là anh gần như luôn nghe theo mọi yêu cầu của em ấy mà.

Lâm Minh Phỉ thở dài, nâng khóe môi theo hướng ngón tay em, nở một nụ cười gượng gạo: "Bây giờ anh cười rồi nhé."

"Nhưng anh cười xấu quá!" Khuôn mặt nhỏ của Hạ Đồng nhăn lại.

Lâm Minh Phỉ: "..."

Quá đáng thật đấy!

Con thú trong anh vốn đang thất vọng nằm ì một chỗ, giờ đây lại dần dần hồi phục, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Con mồi nhỏ này có hơi quá kiêu ngạo rồi đây.

Lâm Minh Phỉ đột ngột đưa tay ra, véo má bé Omega.

"Em đừng ỷ mình dễ thương mà quá đáng nhé Hạ Tiểu Đồng!" Anh nghiến răng nói.

Hạ Đồng: "Ưm!"

A... lại là cảm giác mềm mại quen thuộc đó.

Phải thừa nhận rằng véo mặt Hạ Đồng thực sự khiến người ta giảm đi áp lực. Nhìn thấy cặp lông mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt u oán có phần vô tội, có thể nói là thỏa mãn sâu sắc cảm giác muốn ngược đãi của Alpha.

Hạ Đồng cũng không trốn không tránh, đứng yên tại chỗ để Lâm Minh Phỉ véo má mình hết kiểu này sang kiểu khác, ánh mắt rất tập trung nhìn vào mặt Lâm Minh Phỉ, như đang suy nghĩ gì đó.

"À..." Em khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên chút ánh sáng khác lạ, mơ màng nói: "Anh đang buồn vì em và Thời Nhã..."

"Im nào!" Nỗi lòng bất ngờ bị phơi bày, Lâm Minh Phỉ đột nhiên cảm thấy hơi bối rối: "Anh đâu có nói vậy!"

"Vậy em..." Hạ Đồng chớp chớp đôi mi dài: "Em phải làm sao để anh vui lên đây? Em phải dỗ anh chứ!"

Em phải dỗ anh... chứ.

Lâm Minh Phỉ ngây người, cảm thấy mình lại bị Hạ Đồng hạ gục.

Thử hỏi có một Omega xinh đẹp và ngoan ngoãn như vậy chân thành bày tỏ sẽ "dỗ dành anh", vậy thì ai mà giận nữa được chứ?

[EDIT] eSports: Đoàn sủng Omega || Sở Thanh YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ