Chương 23 (2)

957 141 3
                                    

Lâm Minh Phỉ nhét găng tay màu đen đã xếp gọn vào túi, miễn cưỡng hoạt động xương cổ tay một chút.

"Anh lại còn mang găng tay tùy thân nữa à? Chuyên nghiệp quá nhỉ?"

Thời Nhã thúc cùi chỏ, đẩy Lâm Minh Phỉ một cái: "Trước khi trở thành game thủ chuyên nguyện anh làm nghề gì thế anh đẹp trai?"

"Chú đoán xem."

Lâm Minh Phỉ khẽ cười: "Anh không muốn lưu lại DNA trên người cậu ta, để cậu ta mang đi xét nghiệm vết thương thì phiền phức lắm."

"Đúng vậy, DNA nên dính lại trên người tình nhân đáng yêu, cậu ta xứng sao?"

Thời Nhã "chậc chậc" rồi lắc đầu, hư tình giả ý vuốt ngực: "Có điều, khi anh tức giận lên đáng sợ thật đấy."

"Anh cũng đâu có muốn, đã nói chuyện đàng hoàng với cậu ta rồi còn gì? Là cậu ta ép anh thôi."

Lâm Minh Phỉ nhún vai, khẽ ngước cằm lên: "Lười biếng là bản năng của con người, nếu cậu ta thừa nhận thì cũng được đi, mọi người sớm tụ sớm tan, nhưng cậu ta nói quá nhiều, đừng trách tay anh ngứa."

Thời Nhã rũ mắt đốt một điếu thuốc, ngậm lấy, gương mặt điển trai của cậu bị bao phủ phía sau một lớp u sầu trong làn khói thuốc.

"Đang buồn vì Bình Soái à?" Lâm Minh Phỉ ghé mắt hỏi.

"Không có, chỉ vì sự nghiệp của chiến đội còn non nớt của chúng ta mà thôi." Thời Nhã trợn mắt trả lời.

Lâm Minh Phỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Đúng vậy, bây giờ lại 4 thiếu 1 rồi."

"Hình như tâm tình của anh cũng không tệ lắm?" Thời Nhã buồn bực nhìn lại.

Lâm Minh Phỉ nhún vai.

Thật ra thì chính anh cũng không biết tại sao lại có cảm giác như buông bỏ được gánh nặng.

Có lẽ là bởi vì tạm thời không cần phải tách ra với Hạ Đồng chăng?

Mỗi khi nghĩ đến Omega nhỏ đó sẽ nhăn mày buồn bã, sẽ dẩu cái miệng nhỏ nhắn lên hoặc rũ xuống hàng lông mi dày rậm ướt át, trái tim anh như bị xe đổ đất lăn qua lăn lại, không thoải mái chút nào.

Lâm Minh Phỉ dùng đầu lưỡi chạm vào một chút thịt má trong, che giấu đi chút cảm xúc riêng tư đó.

"Làm sao bây giờ?" Thời Nhã hỏi.

"Đi về trước đã, có chuyện gì ngày mai nói sau."

Lâm Minh Phỉ nói: "Ngồi xe anh về à?"

"Không cần, hôm nay bổn thiếu gia đây tự đi xe."

Thời Nhã hừ một tiếng: "Vốn định thua người không thua trận mà."

"Chúng ta không thua, người thật sự thua là người không thể lên sân so tài." Lâm Minh Phỉ vỗ vai cậu một cái.

"Vậy gặp ở căn cứ đi." Thời Nhã nói.

Tạm biệt Thời Nhã, Lâm Minh Phi quay trở lại xe mình, anh đặt một tay lên vô lăng, năm ngón tay thon dài liên tục gõ vào mép ngoài.

Một lúc sau, điện thoại di động rung lên, màn hình hiển thị người gọi đến là "Hà Du Tiến".

Ánh mắt Lâm Minh Phỉ hơi sáng lên.

[EDIT] eSports: Đoàn sủng Omega || Sở Thanh YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ