Chương 38

890 124 10
                                    

Do nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng, ý thức của Hạ Đồng cũng trở nên mơ hồ, người em như bị đun sôi. Lâm Minh Phỉ đang gọi tên em nhưng em không tài nào nghe rõ, những thanh âm có lo lắng, có ngạc nhiên dường như xa vời vợi, chỉ còn lại tiếng ù ù dày đặc qua màng tai.

Em thật sự rất khó chịu, nhiệt độ trong cơ thể như một ngôi sao đang bùng cháy giữa vũ trụ rộng lớn, không ngừng khuếch tán, chèn ép nội tạng, không thể nào giải tỏa.

Vừa chạm vào Lâm Minh Phỉ, em đã lập tức sáp lại gần mùi đàn hương trắng, em yếu ớt nhưng vẫn cố chấp nắm chặt lấy áo của người đối diện không chịu buông.

Mùi đàn hương thật dễ chịu, thoang thoảng như có tác dụng làm dịu và an thần, thẩm thấu vào giác quan của em, làm dịu đi cơn sốt trong cơ thể.

Nhưng không đủ, vẫn không đủ... em muốn có nhiều tiếp xúc hơn với nguồn hương thơm này.

Nhưng em không có sức, không thể làm được gì.

Em thậm chí còn không thể giữ Alpha lại...

Tại sao đột nhiên lại xa như vậy... em không thể với tới... thật đáng ghét...

Lâm Minh Phỉ chỉ đứng dậy xắn tay áo, Hạ Đồng đã không thể chịu đựng được mà bật khóc làm anh giật cả mình.

Lúc này Omega nhỏ đã hoàn toàn rối loạn, không biết phải kiểm soát hành vi và cảm xúc của mình như thế nào, ngón tay em ướt đẫm mà run rẩy tìm kiếm, nhưng chỉ có thể chạm vào không khí khiến em càng thêm thất vọng, nước mắt rơi như chiếc vòng hạt châu đứt đoạn.

"Đừng khóc, anh đưa em lên lầu ngay đây." Lâm Minh Phỉ vội vàng nói, anh ôm ngang lấy Hạ Đồng, bước nhanh ra khỏi phòng họp.

Lại được tiếp xúc với mùi hương đàn hương trắng, được bao bọc trong đó, Hạ Đồng đã được như ý nguyện, nhịp tim hỗn loạn dần dần chậm lại, cảm giác hồi hộp cũng được xoa dịu.

Em áp sát cái má nóng bừng lên khuôn ngực rắn chắc của Lâm Minh Phỉ, thỉnh thoảng cựa quậy, ngón tay nắm chặt áo Alpha không buông.

Lâm Minh Phỉ bước nhanh lên lầu, không nói hai lời đã đá tung cửa phòng ngủ của Hạ Đồng. Kết quả anh nghe thấy một tiếng "cạch", như có thứ gì đó bị cửa mở đột ngột đập trúng.

Lâm Minh Phỉ nhìn xuống, là robot AI nhỏ màu hồng như một con lật đật đang lắc lư trong góc phòng.

"Hạ Đồng, uống thuốc, Hạ Đồng, uống thuốc." Đèn cảnh báo màu đỏ trên đầu Debon liên tục nhấp nháy, lặp đi lặp lại mấy từ này.

Có lẽ vì Hạ Đồng không đến lấy thuốc đúng giờ nên nó đang vội vã tìm cậu chủ nhỏ của mình nhắc nhở. Nhưng cửa phòng lại đóng chặt, trong cơ sở dữ liệu thông minh của nó không có cách giải quyết vấn đề tương tự, nó chỉ có thể dùng đầu để đẩy cánh cửa mà vốn không thể nào mở ra.

Từ một góc độ nào đó, con robot trí tuệ nhân tạo này cũng ngốc nghếch giống chủ nhân của nó vậy...

Lâm Minh Phỉ thở ra một hơi.

"Thuốc gì? Thuốc ở đâu?" Anh nhẹ nhàng đặt Hạ Đồng lên gối, định đứng dậy đi tìm thuốc.

Nhưng Omega nhỏ lại đau khổ khóc thút thít, yếu ớt nắm lấy cổ tay anh không buông, vô thức kéo tay anh về phía mình.

[EDIT] eSports: Đoàn sủng Omega || Sở Thanh YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ