Chương 14. Vô truyện

79 12 2
                                    

" Mày noi thật đúng không qua? "
" Quạ.... Quạ..... Là thật"
Nghe vậy thì Shores cố tăng thêm tốc độ, trong lòng vô cùng phấn khích
Ở trong phủ của chúa công nơi đây đã có chín vi trụ cột ngoài ra còn một kiếm sĩ tóc đỏ đang bị trói
" Tôi nói anh bỏ cái hộp xuống Shinazugawa" Shinobu nỗi giận
" Chúng tôi xin lỗi Kochou Sama" Các Kakushi liên tục xin lỗi vì đã không thể cản Sanemi được
" Quỷ là lũ sâu bọ thì Làm Sao mà một kiếm sĩ có thể mang theo một con quỷ chứ thằng ngu. Để tao hóa kiếp cho nó" Sanemi cục súc định đâm thanh kiếm vào cái hộp thì
' Bốp'
Một cái bạt tay tán thẳng vô mặt Sanemi, moi người ngỡ ngàng, chiếc hộp chứ Nezuko đã nằm trên tay của người đã ra tay tát Phong trụ Sanemi
" Mày chửi thầy mày là sâu bọ luôn à Phong trụ Sanemi?"
" Sư phụ/ Shores" Trùng trụ và phong trụ đồng thanh
" Đây là huyền thoại sống của sát quỷ đoàn Sao?"
" Đúng rồi đấy là ngai Shores, tôi từng thấy ngài ấy một lần"
" Ngài ấy về rồi"
Một vài Kakushi có mặt thì thầm với nhau
" Oa~~ Cô ấy là Shores bất bại Sao? Quá là ngầu" Luyến trụ Kanroji Mitsuri nhìn Shores mà đỏ mặt nghĩ
" Bộ đồ đó thật hào nhoáng và ngầu lòi" Âm trụ mắt lấp lánh
" Shi~~ Shi ta về rồi nè nhóc lùn" Shores cười trêu chọc Shinobu
" Lùn cái khỉ chứ lùn. Tôi lùn thì cô cũng phải cúi người xuống để nói chuyện với tôi đấy. Mỗi lần về không kiếm chuyện với tôi thì cô ăn cơm không ngon hả Shores?" Shinobu nỗi nóng sổ một tràng, Shores chỉ cười cho qua. Còn các trụ cột khác thì sốc toàn tập vì lần đầu tiên trong đời họ thấy một mặt khác của Shinobu
" Đây là Kochou san Sao? Cộc cằn giống với Sanemi quá" Luyến ngạc nhiên
" Trùng trụ Kochou thật hào nhoáng" Âm trụ Tengen trố mắt
" Nhóc cộc ghê á" Shores cười rồi quay qua nhìn cậu đệ tử đầy nghiêm nghị
" Ngài ấy chưa có quyết định gì mà mày giám giết con quỷ trong hộp này? Mày giám tự mình quyết định?Ta nhớ có dạy nhóc cách cư xử mà nhỉ? Quỷ cũng có quỷ này quỷ kia" Shores trừng mắt nhìn Sanemi, sát khí nó phóng ra rất lớn khiến bảy trụ cột khác phai dè chừng dù biết Shores nó là phe mình
" Tôi...... " Sanemi muốn noi nhưng những câu từ đã bị nghẹn lại ở cổ họng của cậu Đôi chân cậu run lên. Shinobu đứng bên cạnh cũng muốn Lên tiếng nhưng cô nàng lại không thể vì thứ áp lực mà Shores thả ra nó quá lớn Shinobu gần như muốn ngất xỉu Đi rồi
" Anh ta ấp úng với cô gái đó???? " Tanjiro ngơ ngác nhìn cảnh lạ
" Sư phụ của Shinazugawa quả thật đáng sợ như lời đồn" Xà trụ híp mắt nhìn nó dù ở khá xa nhưng Obanai vẫn nổi hết cả da gà da vịt Lên, xà trụ còn có cảm giác hơi chóng mặt
" Người này không đơn giản" Nham trụ dù không thể nhìn Được nhưng ngài ấy có thể cảm nhận được thứ sát khí khủng khiếp của Shores
" Cô ta thật sự mạnh. Phải cẩn thận " Viêm trụ Rengoku nhíu mài nghĩ
Ngay cả một người thờ ơ không mấy quan tâm đến mọi việc cũng phai liếc mắt nhìn và tay đặt Lên cáng kiếm
" Mày làm Sao mà thằng đệ tử với nhóc con của mày cùng bọn trụ cột ngất xỉu hết Đi, tới đó là báo nữa"
Giọng nói của một đứa nhỏ đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, họ quay qua thì thấy trên tường là một thằng nhỏ
" Ôi.... Cậu bé dễ thương quá" Mitsuri nghĩ
" Thằng nhỏ này không bình thường" Những trụ cột còn lại nghĩ
" Mày làm như tao muốn mắng Sanemi lắm à? Ranh con Shiro" Shores nhướng mài trả lời
" Ha.... Ai mới là ranh con hả tên Shores Baka?" Cậu ta khinh khỉnh đáp lời
Hai người nhìn đầy mùi thuốc súng, tưởng như chỉ cần một cái gì đó châm ngồi thì hai quả boom di động này sẽ lập tức phát nổ
" Hai người này sẽ đánh nhau ư? Thật tệ nếu chuyện đó xảy ra" Mitsuri lo lắng
" Cô không cần lo đâu Kanroji . Hai người họ là bạn" Đụt trụ.... À nhầm nhầm tí..... Thuỷ trụ Tomioka Giyuu lên tiếng
" Vậy Sao?" Luyến nói
Ngay lúc này
" Chúa công tới"
Nghe vậy tất cả các trụ cột đều quỳ xuống, Shiro nhảy xuống đứng nghiêm cạnh Shores, Sanemi nhấn mạnh đầu cậu bé bán than ( - hai người kia là không quỳ, hai người họ chỉ cúi người xuống chào Chúa công đầy sự kính trọng )
" Chào buổi sáng mọi người, thời tiết và bầu trời thật đẹp" Chúa công bước ra, khác với nguyên tác gương mặt của chúa công đã được chữa khỏi
" Chúng tôi dành tất cả sự tôn kính cho ngài và Cầu Nguyện cho mọi hạnh phúc của ngài không bao giờ hết" Sanemi tôn kính và nhẹ nhàng nói
" Tên khó ưa này lễ phép vậy Sao?" Tanjiro nghĩ
" Trước khi vào buổi họp tôi muốn noi về việc một tân binh Kamado Tanjiro mang theo quỷ.  Mong ngài giải quyết" Sanemi mở lời trước
" Chuyện này ta đã được thông báo. Và ta đồng ý việc này, ta hi vọng mọi người cũng chấp thuận"
Chúa công nói làm họ đầy bất ngờ, và tất nhiên bọn họ phản đối nhất là phong trụ Sanemi
" Hãy đọc bức thư"
Cô bé bên cạnh ngài cầm bức thư Lên đọc. Nội dung là về việc mà Nezuko không ăn thịt hay uống máu người mà chỉ ngu 2 năm để hồi sức, và luôn cả việc mà thầy trò thủy thủ sẵn sàng mỏ bụng tự sát nếu Nezuko làm hại con người
Ai cũng chấp nhận chỉ có Sanemi là vẫn không chịu. Cậu yêu Cầu
" Tôi muốn chứng minh cho ngài Thấy con quỷ này phải chết" Noi rồi cậu vương tay lấy cái hộp trên tay Shores rồi dùng kiếm rạch tay mình, máu nhỏ lên cái hộp. Máu của Sanemi là máu hiếu, quỷ nào cũng thèm
" Ta không ngờ con thiếu sự thông minh thế luôn á Sanemi. Muốn quỷ đó nó chui ra thì phải kiếm bong râm. Có con quỷ nào mà nó ngu tới nỗi ra ánh mặt trời cho bị đốt cháy không?" Shores thở dài nói
" Thầy nào tro nấy mà" Lập tức Shiro châm chọc
Hai người âm thầm lườm liếc nhau. Bên khác Sau vài lần cắt tay mà Nezuko không thèm quan tâm thì mọi người mới chấp nhận hai người, lúc này Shinobu lên tiếng
" Thưa ngài hay để cậu ta tới Điệp phủ chữa trị"
Chúa công đồng ý và Tanjiro được các Kakushi dẫn đi. Mọi thứ tưởng rất im ổn và ngài đang nói thì bị cắt lời bởi cậu bé bán than
" Tôi phải đánh tôi đầy sẹo kia. Hắn đánh em gái tôi, tôi........ "
' Cốp'
Chưa noi hết thì Tanjiro đã bị một đá vào thái dương của Shores làm cho gần như bất tỉnh
" Ôi trời~~ Đau chết chân ta rồi. Đầu ngươi làm bằng sắt đá ha???" Shores đứng gần định không làm gì nhưng cậu ta quá ồn ào và còn cắt lời chúa công nên nó mới đá cho ngủ luôn một giấc, vậy mà khi đá xong thì nó phải Thốt Lên, chân mài nhíu lại hết. Cái này là đau thật đó!!!
" Ne...... Nezuko" Trước khi ngất Thì cậu cố nhìn cái hộp. Một Kakushi định lấy cái hộp Đi thì Shores bảo
" Cái hộp đó để ta. Yên tâm không Sao đâu" Để cho Kakushi kia yên tâm Shores còn donat thêm một nụ cười rạng rỡ
Sau đó là cuộc họp của các trụ cột. Shores cùng Shiro thì trình bày những gì mình thu thập được trong suốt thời gian qua cho chín vị trụ cột. Thông tin tất tàn tật về những hạ huyền lẫn thượng huyền cũng như là chúa quỷ Kibutsuji Muzan
" Tôi nghĩ cô dư sức đánh bại hắn ta thế thì tại sao cô vẫn để hắn song tới tận bây giờ?" Xà trụ nghi ngờ hỏi
" Phù~~ Ta cũng muốn lắm nhưng ngặt nỗi có kẻ cản đường" Shores thổi ra một hơi dài nói
" Không phai cô là bất bại Sao?" Hiếm lắm đụt..... Thủy trụ mới góp ý
" Kẻ kia cũng là một chín một mười với Shores. Không dễ thắng, có vài lần nó còn bị hắn đánh như con kia mà" Shiro giải thích nhưng cũng không quên việc trêu chọc bạn mình
" Haha... Ta bị hắn Albert đánh thì ngươi cũng ngậm hành không ít, bị vật lông bị bẻ cánh Haha.... "
' Xẹt xẹt'
Hai người liếc nhau tóe lửa. Mấy trụ cột kia vội lên tiếng phụ giảng hòa. Sau đó là một vài điều mọi người cùng trao đổi với nhau. Sau đó thì tan họp, chưa quá 3s Shores, Shiro cùng chiếc hộp chứa Nezuko đã biến mất
_________
Trên con đường Đi về Quang phủ hai người bạn lâu ngày không gặp đang nói chuyện ôn lại chuyện xưa
" Sao mày lại lấy con quỷ nhỏ này? Đổi khẩu vị à?" Shiro cười khinh bỉ hỏi
" Không phải. Con quỷ này với thằng nhóc đó chúng nó giống với......." Vậy mà Shores không mấy quan tâm, nó nghiêm túc nói
" Ừ. Tao cũng cảm nhận được, có lẽ hơi thở mặt trời đã có truyền Nhân" Shiro cũng nghiêm túc nói
" Thật may mắn. Khi này tao có thể yên tâm mà ra Đi rồi. Hi vọng mày có thể...... " Đôi mắt của nó hiện lên sự mệt mỏi và kì vọng
" Im miệng. Hơi thở mặt trời Yorrichi ông ta để nó lại cho hậu thế và mày cũng là người thừa kế xứ mệnh mày chưa hết đâu Shores. Mày Đi đâu thì tao Đi với mày. Shores cái mạng của Shiro tao là mày cùng cha nuôi Yorrichi lụm về, mày sống tao sống mày chết tao sẽ chờ mày tái sinh. 100 năm 1000 năm hay 1000000 Năm tao cùng hai đứa kia vẫn chờ mày tái sinh, đừng có ý định bỏ lại tao cùng hai đứa nó. Thứ kia chưa chắc có thể giúp mày có được cái chết hoàn toàn" Shiro trừng mắt nhìn nó
" Đặc biệt là Trùng trụ. Nó sẽ thất vọng lắm nếu biết mày không thực hiện được lời hứa kia"
" Không chỉ tao với mày mới biết moi tin tức" Một câu nói đầy ẩn ý
Nghe Shiro nói tới Shinobu thì Shores có chút suy tư
" Kệ mẹ nó Đi. Tới Đâu thì tính tới đó, giờ hồi nhậu với tao. Nhưng hai đứa thì hơi ít" Shores lập tức nở nụ cười
" Ờ. Shinobu với Sanemi chắc cũng sẽ tìm mày tối nay thôi" Shiro cũng gật đầu
Vừa vào phủ thì Shores đã đem Nezuko ra ngoài.  Cô nhỏ Thấy nơi xa lạ liền cảnh giác và ngó nghiêng khắp nơi Tìm anh trai
" Nhóc quỷ"Shiro Lên tiếng
" Hư.... Hm..... H...." Nezuko nói gì đó
" Anh Sao? Đang ở điệp phủ. Chơi với ta vài ngày rồi ta trả về cho anh ngươi" Bằng một cách thần kì mà Shores cố thể hiểu cô nhóc đang nói gì làm Shiro bên cạnh miệng mở to kinh ngạc
" Ta gọi nhóc quỷ ngươi là Nezuko được không?"
" Hư... Hm.... Uh....." Nezuko cười híp mắt gật đầu, không phải tự nhiên mà con bé tin người lạ, tin tưởng Shores với lại Nezuko biết người này đã giúp mình khỏi nhát đâm của Shinazugawa. Không có ác ý với mình
Tối hôm đó
Đúng như Shiro nói Sanemi cùng Shinobu đã tới
" Ôi hai đứa đệ tử của ta"
Nó ôm lấy hai người
" Được rồi. Thả ra Đi" Sanemi ngại nói
Shores nghe thì thả Sanemi ra
" Rồi Sao còn ôm tôi???" Shinobu liếc nhìn con người ( Có lẽ vậy! ) đang ôm mình
" Ta thích thì ta ôm" Shores bá đạo nói rồi ôm cô nàng vào phủ. Sanemi thì đã Đi trước vì cậu biết ở lại thì mình sẽ bị thồn cho một tô cơm chó siêu to khủng lồ bởi hai người kia nên Đi trước cho lành
Vào trong
" What??? Con nhỏ quỷ này Đâu ra vậy?????" Sanemi triệt để hoang mang vì thấy Nezuko ở đây và đang chơi đùa cùng Shiro rất vui
" Thầy của ngươi mượn về mà" Shiro nhẹ nhàng nói
" Ơ..... Cái bà già này có vấn đề về não à??? Hết chuyện đem quỷ về phủ" Cậu học trò chán nản thở dài ngồi xuống. Nezuko cầm viên kẹo e dè bước tới đưa cho Sanemi
" Ý gì?" Sanemi cau mài
" Con nhóc cho mày đấy. Nezuko nó hơi giống với Shores" Shiro nói
Sanemi nghe vậy thì trong lòng cũng giảm bớt một phần nào ác cảm với Nezuko Đi
Phía bên ngoài
" Gì đây? Giận ta rồi à?" Shores nhìn xuống
" Không giận. Tôi chỉ hận không thể đập cô thôi" Shinobu đầu nỗi gân xanh khi cô nàng bị Shores ôm vào lòng tùy ý mang Đi như một con mèo vậy. Shinobu cũng muốn thoát ra lắm nhưng lại không khỏe bằng tên vô lại tóc trắng kia
' Chụt'
" Sao lại hun tôi?" Dù đã quen nhưng Shinobu vẫn hỏi
" Tại nắm lùn như nhóc dễ thương quá" Shores cười trả lời rồi đặt thêm một nụ hun nữa lên má Shinobu
" Cô mà hun nữa là tôi tim thuốc cho cô đó" Shinobu mặt nguy hiểm
Rén liền. Chỉ những người thân mới biết Shores sợ kim tiêm tới cỡ nào
" Ha... Haha... Không hun nữa" Shores đổ mồ hôi hột nhưng vẫn ôm Shinobu không buông
Ngay lúc đó bên ngoài phủ truyền tới tiếng kêu lớn
" Ngài Shores có trong phủ không? Chúng tôi vào được chứ" Đây là giọng của Viêm trụ Rengoku
" Có ta. Vào Đi" Shores cất giọng đáp
Rengoku bước vào phía sau là những trụ cột khác. Họ nhìn cảnh ôm ấp này thì từ ngạc nhiên mà chuyển sang đỏ mặt ngại dùm hai người kia
" Thả xuống!" Shinobu cũng ngại
" Không" Shores cười càng ôm chặt hơn
" Các cậu là trụ cột Thì?" Shores mở lời mặc kệ cô bướm nhỏ vùng vẫy muốn thoát
" Ừ. Chúng tôi là trụ cột. Tôi là Viêm trụ Rengoku Kyoujuro"
" Ta là Shores, là Shores bất bại" Nó giới thiệu bản thân mình một cách đầy ngông cuồng
" Cách cô giới thiệu thật hào nhoáng. Ta là Âm trụ Uzui Tengen"
" A di đà phật..... Tôi là Nham trụ Himejima Gyoumei" Nham trụ lại khóc
" A~~ Chào ngài tôi là Luyến trụ Kanroji Mitsuri" Luyến trụ ngại ngùng khi đứng đối diện với Shores
" Ta là Xà trụ Iguro Obanai" Obanai có cái nhìn không mấy thiện cảm với nó
" Thuỷ trụ Tomioka Giyuu. Còn cậu nhóc kia là Hà trụ Tokitou Muirochi" Giyuu sẵn giới thiệu luôn trụ cột nhỏ tuổi nhất
" Vậy các ngươi tới đây để làm gì?" Shores hỏi
" Chúa công.....ưm... có nói ngài là.... Là người ít giao tiếp nên ngài ấy muốn chúng tôi tới để làm bạn với ngài......" Luyến trụ ấp úng
" Sao cũng được. Vào trong Đi. Có nồi lẩu cá đồ nhắm với rượu rồi " Shores cười nhẹ nói
Họ bước vào trong thì thấy Sanemi nằm dài dưới sàn ngủ say giấc. Còn một quỷ một quạ thì đã đi chơi đâu rồi
" Shinazugawa cậu ta ngủ rồi à?" Xà trụ Obanai híp mắt nghi ngờ. Người nổi tiếng cảnh giác như Sanemi mà lại ngủ một cách ngon lành như này hơi lạ
" Ngủ như này thật chẳng hoàng nhoáng hay nghệ thuật gì cả" Tengen chê tướng ngủ của Sanemi
" Hahahaha.... Cậu ta chắc đã làm việc rất chăm chỉ.... Đáng ngưỡng mộ Hahahaha.... " Rengoku cười lớn
" Có cần kêu dậy không?" Miurochi hiếm hoi mở lời hỏi
" A di đà phật..... Mong cậu ấy ngủ thật ngon..... Thật tội nghiệp......" Nham trụ lại chảy nước mắt
Shores nhìn cậu học trò mình đang ngủ dưới sàn, nó đặt Shinobu xuống rồi Đi về phòng mang ra một cái mền rồi đắp cho Sanemi
" Mọi người kệ thằng nhóc này Đi. Đêm nay ở lại Quang phủ nhậu hết mình với ta chứ?"
" Hahahaha..... Không say là không về"
" Tôi... Tôi cũng sẽ uống cùng mọi người" Mitsuri cũng đã tham gia
" Tôi cũng sẽ ở lại" Giyuu nói
" Tomioka? Anh ở đây à? Tôi không biết luôn đấy!? Anh cứ mờ nhạt như vậy thì anh sẽ ghét đó" Shinobu lại cà khịa Giyuu
' Rách'
Trái Tim mong manh dễ vỡ của thủy trụ tan nát
" Hahaha"
Mọi người phá Lên cười rồi cùng nhậu với nhau. Tới tận khuya mới kết thúc. Shores đã mang từng người vào những căn phòng dư. Quang phủ tuần sẽ quét dọn ba lần nên tính ra cũng khá sạch, sau khi đặt thằng đệ tử cũng là người cuối cùng vào phòng thì Shores cũng đã về căn phòng chính của mình, Shinobu đã nằm đó và ngủ mất tiêu rồi Nó nhẹ nhàng tiến tới rồi nằm xuống và ôm Cô nàng vào lòng. Shinobu tìm được hơi ấm liền theo bản năng mà rút sâu vào lòng Shores, còn nó khi nhìn màn này thì chỉ cười rồi ôm Shinobu và chìm vào giấc ngủ............

[ĐN] [BH] [KNY] Ta Là Người Cứu Em Hay Em Là Người Cứu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ