23

674 85 2
                                    

Dũng khí

[3]

***

Một ngày nắng đẹp vào cuối tháng tư. Học sinh lớp mười hai căng thẳng tột độ với kỳ thi cuối năm. Giữa lúc đó, tin tức chủ tịch quận Dongdaemun bị khởi tố lan truyền khắp các phương tiện truyền thông. Vì có liên quan đến ngành giáo dục nên đa phần giáo viên và học sinh đều có nghe ít nhiều.

Bản tin thời sự đưa tin, công tố viên họ Kang đã thu thập đầy đủ bằng chứng chỉ rõ chủ tịch quận Dongdaemun liên quan đến vụ hối lộ trong trường học. Sự việc còn liên quan đến một nhóm phụ huynh và các vụ bạo lực học đường. Công tố Kang cho biết, sẽ tiếp tục đào sâu các vụ việc bị che lắp nhiều năm trước.

Cô Joohyun lần nữa gặp lại gia đình của em học sinh lớp mười một năm đó.

Mẹ em ấy trông tiều tuỵ hơn lần gặp từ đợt lễ tết. Có vẻ như gần đây đã lo nghĩ quá nhiều.

Bae Joohyun cúi đầu, cẩn thận nói lời xin lỗi một lần nữa.

"Cô giáo đừng xin lỗi nữa. Nhà chúng tôi phải cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô đã giúp đòi lại công bằng cho con gái chúng tôi."

"Cháu xin lỗi, dù mọi chuyện đã quá muộn nhưng cháu nghĩ mình nhất định phải làm."

Bàn tay của bác gái đó vươn ra, vỗ nhẹ lên tay Joohyun.

"Cô giáo vì chuyện này hẳn đã vất vả lắm."

Cùng ngày cũng là lễ cưới của Kang Woo Ram, sau lễ cưới Bae Joohyun lái xe trở về Pohang ngay, khi về đến nhà thì đã qua giờ tan lớp. Hôm nay Seungwan có môn thi ở trường, cô Joohyun không đến coi thi nên Seungwan thấy hơi trống trải. Cả ngày hôm nay cô Joohyun đi đâu ấy nhỉ? Khi về đến nhà cô Bae thì cô ấy vẫn chưa về.

Seungwan ngồi bệt ở trước nhà cô Bae, sấp đề cương của môn thi ngày mai đã đọc qua hai lượt rồi. Cô Bae về đến, im lặng nhìn Seungwan một chốc, Seungwan đánh một cái ngáp thật dài, khi ngẩng lên mới thấy cô Bae đứng ở đằng xa nhìn mình, còn cười rất dịu dàng. Seungwan đứng lên, vì ngồi quá lâu nên hai chân tê cứng, không đi nổi. Cô Bae đột nhiên chủ động bước nhanh tới, kéo Seungwan vào một cái ôm.

"Ơ! Cô Joohyun?"

"Như thế này một chốc thôi. Tôi mệt quá!"

"À..."

"Cũng nhớ em nữa."

Seungwan chớp mắt, hơi đỏ mặt, hai tay đặt lên lưng cô Joohyun khẽ vỗ vỗ.

"Seungwan."

"Vâng?"

"Tôi sẽ bảo vệ em!"

"Dạ?"

Nói xong cô Joohyun khẽ siết chặt cái ôm thêm một chút.

"Tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ em."

Seungwan thả lỏng, dịu dàng cười lên.

"Vâng. Em biết rồi."

Cô Bae hỏi về bài thi ngày hôm nay, Seungwan theo sau vào nhà, vẫn liên tục gật đầu nói vẫn tốt.

[Wenrene] | Mùa hạ dấu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ