13

586 89 2
                                    

Những lá thư giấu kín trong ngăn tủ

[2]

***

Kỳ nghỉ đông bắt đầu từ đợt tuyết rơi lớn nhất. Kể từ đó đến nay đã đúng một tuần.

Cô Bae ngồi ở quán rượu cùng cô Choi. Tuyết rơi lất phất bên ngoài, trên bếp là tiếng lèo xèo của thịt nướng cháy. Suốt cả tháng trước khó mà có được một bữa rảnh rỗi cùng ngồi nói chuyện, cuộc sống của những người đã đi làm thường vậy, quỹ thời gian không còn dư dã mà ngay cả tâm trí cũng trở nên chật hẹp.

Cô Choi kể về nhiều thứ, về đồng nghiệp trong tổ Toán, về chuyện lương thưởng của tháng rồi, về hiệu phó, hiệu trưởng, à, cả về thầy Lee nữa, giáo viên thể dục cao cao ấy, hình như là có ý với cô Choi rồi. Cô Choi nhăn nhó lắc đầu. Mình ấy hả, mình không thích người hay vận động đâu... Cô Bae nghe thế thì bật cười, mấy ngày trước cậu cũng nói không thích người lãng mạn quá kìa.

Cô Choi uống thêm, đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng. Cô Choi đập tay lên bàn, sốt sắng.

"Cậu còn nhớ chủ tịch Yoon không?"

"Sao lại không?" Bae Joohyun nhàn nhạt pha bia vào soju.

"Ông ta bị điều tra rồi. Nghe nói là có người tố cáo vụ hối lộ."

Cứ nhắc đến chuyện đó thì Bae Joohyun lại thấy nhói lên. Dù không quá nặng nề như trước đây, nhưng chuyện đó đã là một cái dằm trong tim Joohyun, không cách nào tránh khỏi cảm giác đau đớn.

"Không biết có hạ bệ được ông ta không nhỉ?"

Chủ tịch Yoon là chủ tịch quận Dongdaemun, một trong những nguyên nhân khiến Bae Joohyun bỏ việc ở trường cũ. Những người có quyền thế và tiền của trong xã hội này vẫn luôn được hậu đãi. Cuộc đời thật không công bằng là thế.

Choi Seyoung lại đập bàn một cái khiến Bae Joohyun giật bắn mình.

"Cậu có nghe gì về Seungwan không?"

Tay Bae Joohyun khựng lại giữa không trung, dường như nhạy cảm với cái tên Seungwan. Hễ nhắc đến là cô Bae lại phản ứng có điều kiện, dồn toàn bộ sự chú ý lên việc có kèm theo cái tên ấy.

"Seungwan lớp mình à? Không. Sao thế? Nghe chuyện gì?" Bae Joohyun hỏi.

"Mình nghe học sinh đồn nhau trong nhóm chat là gặp Seungwan làm thêm ở KTV*."

Cô Bae suýt nữa thì đánh rơi ly bia trên tay.

"Cậu nghe ai nói thế? Có chắc chắn không? Mà làm thêm ở đó là công việc gì?"

Cô Bae căng thẳng, bất an tột độ vì lời Seyoung nói.

"Không chắc nữa. Mình chỉ nghe nói Seungwan làm thêm vào buổi tối ở đó. Chỗ đó cũng phức tạp lắm. Chắc Seungwan cũng phải có tới lui thì mới có người đồn đoán. Seungwan là học sinh mình rất quý, cậu biết đó, mấy công việc kiểu đó... Joohyun, cậu nên tìm hiểu thử xem sao."

Cô Choi thở dài, nặng nhọc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô Choi là một giáo viên tốt, hoàn cảnh của Seungwan cô Choi cũng biết đôi chút.

Cô Choi còn nhớ rất rõ, dáng vẻ của Seungwan vào năm 2018, học sinh nhỏ nhắn vừa mới vừa chập chững bước vào lớp cấp ba đã phải ngồi đờ đẫn ở nhà tang lễ suốt hai ngày lễ tang của bố. Hôm ấy, cô Choi cùng cô Lim là chủ nhiệm của Seungwan năm nhất đã đến phúng điếu. Sau này, cô Choi cũng có lần làm giáo viên bộ môn của lớp Seungwan, nên cô mới nhận thấy rõ ràng Seungwan dường như kể từ sau đả kích đó đã trưởng thành sớm hơn, gánh vát nhiều hơn. Seungwan là một đứa trẻ ưu tú, cô Choi không nỡ nhìn một đứa trẻ như thế bị cuộc đời này vùi dập.

Vậy nên, khi Joohyun quan tâm đến Seungwan cô Choi thấy mừng thay. Nghĩ đến Seungwan làm cô thấy chạnh lòng.

Trong đầu Bae Joohyun lúc này hoàn toàn bị lắp đầy bởi chuyện Seyoung vừa nói. Lo lắng của Seyoung không phải là vô căn cứ, Seungwan cũng gặp phải đủ thứ chuyện kia mà, ở độ tuổi của em ấy, chỉ sơ sẩy một chút thôi thì sẽ có những suy nghĩ nghiêng trời lệch đất mất. Con người dễ bỏ cuộc trước khó khăn nhưng cố gắng lạc quan là đều không dễ dàng. Cô Bae lo lắng đến độ muốn ngay lập tức đến gặp Seungwan, muốn chạy đi tìm hiểu nguyên do, muốn chứng minh những lời đồn đoán là vô căn cứ.

Có lẽ Bae Joohyun biết mình đã vượt qua giới hạn.

Cô không đơn thuần chỉ lo lắng cho Seungwan với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm.

Joohyun nghĩ hơn thế nữa. Một người muốn cổ vũ cho cuộc sống của Seungwan. Một người muốn nhìn thấy Seungwan cười vui vẻ. Một người muốn đem sự dịu dàng của thế giới này đến với Seungwan. Joohyun nghĩ thế đấy.

Một người đang có tình cảm cá nhân lớn hơn cả tình cảm của một giáo viên dành cho học sinh của mình.

...

Lúc về, cô Bae không uống nhiều nên đã đi thẳng đến nhà Seungwan. Thím Son niềm nở nói chuyện. Khi ấy, cô Bae đã biết là Seungwan vẫn chưa về nhà.

Cô Bae lại càng thêm bồn chồn mỗi khi đến một nơi không nhìn thấy Seungwan ở đó. Hiện tại đã là tám giờ rưỡi tối, học sinh lớp mười hai thường xuyên về nhà sau chín giờ là chuyện thường gặp, nhưng hiện giờ là mùa đông, tuyết đang rơi, trung tâm dạy thêm cũng không làm việc quá giờ được. Nơi xa nhà Seungwan nhất - địa chỉ của phòng Karaoke mà Seyoung nói, cô Joohyun đã lái xe một mạch đến đó.

Nhưng đến rồi cô lại do dự.

Nếu em ấy ở đó thật thì sao? Mình có nên chạy vào đó kéo em ấy về không? Mình có nên chạm vào cái tôi nhạy cảm của một học sinh cấp ba không? Chỉ một chút sai lầm thôi cô có thể trở thành người mà em mãi mãi không bao giờ mở lòng nữa thì sao?

Cô Bae ngồi bất động ở trong xe, nghĩ mãi.

Vậy mà điều Joohyun lo lắng lại thành sự thật.

Cô Bae nhìn thấy Seungwan, em ấy chào hỏi bảo vệ trước cửa quán. Mắt Bae Joohyun tối sầm lại, hai tay run rẩy. Vừa giận vừa lo lắng, tất cả dồn nén lại trong lồng ngực gây cảm giác khó nhọc.

Thỉnh thoảng có những khoảnh khắc chúng ta bất lực. Không thể quát mắng, cũng không thể vờ như chưa xảy ra. Phải đặt mình vào đủ thứ vị trí để suy nghĩ, tránh thốt ra những lời lẽ khiến đối phương tổn thương, để giảm xuống mức thấp nhất sự hiểu lầm. Đôi lúc không thể nào toàn vẹn được tất cả, chúng ta đôi khi vẫn phải đóng vai người xấu, vẫn bị hiểu lầm, vẫn khiến đối phương tổn thương dù ít hay nhiều, nhưng con người mà, khi cảm xúc lấn ác, não người ta cứ ong ong lên chẳng nghĩ nỗi thứ gì nữa.

Bae Joohyun khi ấy nếu bước thêm một bước nữa hẳn cảm xúc sẽ nổ tung mất, hệt như một chiếc xe đứt phanh lao xuống dốc, không cách nào dừng lại được.

___________________

*KTV là viết tắt của cụm từ “Karaoke Television” 

[Wenrene] | Mùa hạ dấu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ