08

578 80 12
                                    

Có chú cá không thích biển

[2]

***

Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2020

Kể từ ngày bố ra đi vì tai nạn, dường như tính cách tôi cũng dần thay đổi để thích nghi với cuộc sống. Tôi nhận ra thế giới này tàn nhẫn đến độ nào. Gia đình đã không còn trọn vẹn, số nợ từ trước cộng thêm số nợ sau khi tai nạn của bố để lại khiến nhà tôi lâm vào cảnh khốn cùng. Không một ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi cũng vậy, tôi chỉ có thể chấp nhận và sống tiếp.

Tôi đã thay đổi rất nhiều, nhạy cảm hơn, cái tôi trong tôi cũng lớn dần. Dù không muốn nhưng đôi khi những điều tiêu cực vẫn sẽ ảnh hưởng đến bản thân bằng cách này hay cách khác.

Chuyện xảy ra khiến tôi đột nhiên thấy xa cách với cô Joohyun. Có lẽ vì cái tôi cao ngất ngưỡng của một đứa mới lớn. Vui buồn lẫn vào nhau khiến tôi bối rối.

Vì tôi đã thích cô ấy sao?

Thích một ai đó là thế này sao? Lại là một người trưởng thành, một người trong vai trò là giáo viên của mình.

Tôi thật sự thích cô Joohyun mất rồi. Rất thích.

Kể từ sau khi dọn xong văn phòng tư vấn, cô Joohyun không còn ngủ gật trên bàn làm việc nữa. Tôi đã ghé mắt vào xem mấy lần khi đi ngang qua.

Hôm nay tôi đã ghé vào khi cô đang nghỉ trưa trên chiếc sofa cũ kỹ đặt ở một góc phòng.

Cô nằm nghiêng người, nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều có vẻ như đã ngủ. Hình như cô cũng gặp phải chuyện gì đó, cô thường hay ngủ rất nông, khi ngủ có khi nhăn mày lại trông rất khổ sở. Tôi biết cô mơ thấy gì đó mới khiến cô căng thẳng đến độ thở dốc, nhưng tôi không dám hỏi quá nhiều.

Tôi ngồi xổm xuống cạnh sofa ôm gối ngắm nhìn cô một chốc. Hôm nay cô ngủ rất an ổn. Hai hàng lông mày thẳng tắp gãy gọn, mi mắt cong cong nhắm chặt không động đậy. Nhìn lâu một chút cũng thấy lòng dịu lại.

Tôi vươn tay, co ngón tay mình lại khẽ vén sợi tóc rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô đẹp thật, tôi vẫn luôn nói rằng cô xinh đẹp. Nhưng mỗi khi nhìn lâu một chút tôi lại có cảm nhận khác nhau. Tôi không phải là người dễ bị vẻ ngoài thu hút, nhưng cô Joohyun lại khiến tôi đắm chìm. Cô ấy có nhịp điệu của riêng mình. Khi lên giảng văn, khi nghiền ngẩm một đoạn thơ, khi vén tóc, khi đong đưa chân mình, khi cười, cả khi khóc. Tôi ghi nhớ mọi dáng vẻ của cô Joohyun. Vì thích cô Joohyun rồi nên ngay cả khi tôi gắng chút sức lực nào vậy mà tôi vẫn có thể ghi nhớ bằng hết.

Yêu thích cô. Cái suy nghĩ này cứ dâng lên trong tôi ngày qua ngày. Dẫu biết nơi tôi đang ngồi đây, hành động tôi đang làm và cả cái ý niệm riêng tư tôi dành cho cô, tất cả đều không đúng đắn, một học sinh thì không được làm thế, tôi thừa biết.

Nhưng thế thì đã sao, đâu phải con cá nào cũng thích biển. Tôi là một chú cá muốn tự do bay lượn trên bầu trời, những định nghĩa trong xã hội này chỉ là gì đó giống như một môi trường sống bắt buộc con người ta phải phụ thuộc vào nó. Cá thì không thể bay, nhưng ai cấm được nó mơ mộng về bầu trời chứ.

Tôi muốn phóng khỏi mặt nước, muốn được tự do, tôi muốn thẳng thắn thích cô, muốn được chấp nhận. Ý nghĩ đó cứ lớn dần, không cách nào khống chế được.

Tôi ngồi xổm ngắm cô thật lâu, đến độ tê cả chân lúc nào chẳng hay. Khi cô thức dậy, tôi đã vờ như mình vừa đi vào, khập khiểng bước đến chào cô. Cô nói đến lấy bài kiếm tra thì thật sự là vậy, tôi còn cho rằng cô chỉ nói thế cho qua chuyện ngày hôm qua. Cô chẳng nhắc gì về chuyện hôm qua, chỉ có nâng tay tôi xem vết thương rồi lạnh lùng bảo tôi về lớp. Chỉ vậy thôi, cô Joohyun lại khiến tôi ngày một thích cô nhiều hơn. Tôi chẳng tìm nổi lý do nào để biện minh cho mình nữa. Tôi hy vọng cô biết, nhưng cũng hy vọng cô đừng biết. Như vậy tôi mới có thể gần cô một chút, không có rào cản, cũng không có định kiến.

Như vậy mới tốt.





_________________

Chuẩn bị vào đoạn tình cảm đây :)))



[Wenrene] | Mùa hạ dấu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ