10

598 87 2
                                    

Có chú cá không thích biển

[4]

***

Họp ban chủ nhiệm vẫn nhàm chán như mọi ngày. Sau khi tan làm, cô Choi mời Bae Joohyun đi ăn đồ nướng. Nói là thế nhưng cô Choi đã gọi ra hai chai soju trước khi gọi đồ nướng nữa.

Bae Joohyun bất đắc dĩ lắc đầu. Nhỡ học sinh thấy rồi lời ra tiếng vào thì sao?

"Cậu đúng là kiểu người cố chấp." Cô Choi đáp lại lời cằn nhằn của Joohyun.

Bên ngoài có mưa, tháng mười trời ít khi đỗ mưa, mưa không nặng hạt nhưng kéo dài từ chiều đến tận bây giờ.

"Đã thấy tốt hơn chưa?" Cô Choi hỏi.

"Chuyện gì?"

"Từ hồi chuyển về Pohang ấy."

"Ừ. Dạo này tốt rồi. Đừng lo lắng."

"Vậy đừng uống thuốc ngủ nữa. Cái đó có tốt lành gì đâu."

Cô Bae gật gật đầu. Cả hai uống non bốn chai rượu rồi mới về nhà.

Cùng buổi tối hôm ấy, cô Bae nhận điện thoại của người nhà ở Seoul. Họ bảo rằng cô hãy về Seoul đi, sao cứ phải chọn chỗ xa tít thế.

Bae Joohyun im lặng, chỉ có ậm ừ vài câu cho qua. Đôi khi khoảng cách giữa bản thân đối với người thân trong gia đình còn lớn hơn cả khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời. Càng lớn, càng khó có được sự gần gũi. Dù biết là mình cần phải vun đắp cho mối quan hệ này nhưng vẫn có một rào cản gì đó đối với người nhà.

Tiếng chuông cửa vang lên giống như cứu Joohyun khỏi bế tắc giữa cuộc nói chuyện. Cô ngắt điện thoại của bố rồi ra mở cửa.

Người bấm chuông là Son Seungwan. Mười giờ đêm, Seungwan ấn chuông cửa nhà cô.

"Cô Joohyun."

Gương mặt Seungwan mệt mỏi, bên má trái còn có vết bấm, hốc mắt đỏ lựng. Seungwan đứng đó, như một chú mèo nhỏ bị ướt mưa, chật vật với bộ quần áo ướt sũng.

"Làm sao thế này? Mau vào nhà đi."

Seungwan cúi thấp đầu. Bước vào trong, sau đó khựng lại tự nhìn bản thân mình.

"Không sao. Đừng ngại gì cả. Tôi sống một mình thôi."

Seungwan ngồi sát mép sofa vì sợ quần áo của mình làm ướt lan ra sofa nhà cô Bae. Từ lúc vào nhà Seungwan đã bắt đầu hối hận vì đã chạy đến tìm cô. Chỉ vì lần trước cô đã nói nếu xảy ra chuyện gì nhất định phải đến tìm cô nên Seungwan đã bốc đồng thế đấy.

Bae Joohyun mang ra một chiếc khăn đưa cho Seungwan. Cô lại đi tìm một bộ quần áo khác, rồi lại đun nước nóng...

Seungwan thấy ấy náy.

"Em xin lỗi. Giờ này còn đến làm phiền cô."

"Không sao. Tôi còn mừng vì em chịu tìm đến đấy. Mau đi thay quần áo đi. Phòng tắm ở đằng kia."

Bae Joohyun pha ly trà nóng đặt vào tay Seungwan. Sau đó đi vào phòng tìm máy sấy tóc.

Seungwan mặc quần áo của Bae Joohyun rất vừa vặn. Dáng dấp hai người cũng xem xem nhau. Hương xả vải thơm cực kỳ, hệt như quần áo ở nhà Seungwan khi được mẹ chăm chút vậy.

[Wenrene] | Mùa hạ dấu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ