06

619 95 10
                                    

Mùa hạ bắt đầu bằng lời nói dối

[6]

***

Bae Joohyun chuyển về trường trung học phổ thông Pohang vào mùa hè hai năm trước.

Joohyun chuyển đến đây sau khi Choi Seyoung gọi đến. Cô còn nhớ lúc ấy cô vẫn còn nằm vật trên sofa. Trên bàn chất đầy vỏ chai soju, thức ăn nhanh vẫn chưa được dọn dẹp từ tối hôm trước. Cô bỏ việc được một tháng lẻ năm ngày.

Choi Seyoung là bạn từ cấp ba của Joohyun. Cô Choi vào sư phạm Toán còn Joohuyn chọn khoa Ngữ văn. Sau đó cô Choi quay về quê ở Pohang công tác còn Joohyun ở lại Seoul. Đó lại còn là một trường chuyên lớn trong quận. Cô Bae thời điểm đó có tiếng tăm ở trường lắm.

Nhưng sau đó đột nhiên bỏ việc.

Cô Bae khi chuyển về Pohang thì được phân công ngay vào dạy lớp mười hai. Có lẽ là vì cô là giáo viên của một trường chuyên ở Seoul. Hẳn là vì vậy mà Seungwan chưa lần nào thật sự gặp cô Bae ở trường lúc đó. Mọi người có đồn nhau rằng cô giáo mới chuyển về xinh đẹp lắm, giỏi nữa. Tất cả Seungwan chỉ nghe qua từ người khác.

Cô Choi là giáo viên toán của lớp Seungwan năm mười một. Thỉnh thoảng Seungwan có thấy cô Choi đi cùng một người nữa ở nhà ăn giáo viên, nhưng vẫn vậy, Seungwan chưa từng để ý cô Bae trông như thế nào.

Mùa hè năm lớp mười một, Seungwan gặp cô Bae.

Bae Joohyun hôm đó đã khóc trước mặt Seungwan. Bae Joohyun biết Seungwan là học sinh cấp ba trường trung học Pohang, nhưng cô đã không nói mình là giáo viên môn Quốc ngữ ở đó.

Có vẻ như là cô cố ý làm thế. Thật sự giống như một lời nói dối. Bởi vì trong một chốc, cô muốn được khóc với một người xa lạ không biết gì về cô. Thật may, Seungwan chẳng hỏi han gì cả, chỉ im lặng ngồi cạnh, rồi đến cuối cùng chìa ra một gói khăn giấy. Câu an ủi của em rất đơn giản, nếu thấy bức bối quá thì hãy tìm ai đó để nói ra nhé, tôi cũng được, tôi sẽ xem như mình chỉ đang nghe radio rồi quên mất mọi thứ nên chị đừng lo.

Vậy mà, chẳng bao lâu sâu, Bae Joohyun lại được phân công chủ nhiệm ngay lớp Seungwan. Ngày đầu tiên nhận lớp, Son Seungwan ở ban phát thanh đến tận giữa tiết mới vào lớp. Vẻ mặt bối rối đó, Joohyun vẫn nhớ như in. Cô tỏ ra thân thiện, còn Seungwan tỏ ra xa lạ. Cô Bae đơn giản nghĩ hẳn là Seungwan sợ bị cô chủ nhiệm chú ý đến. Học sinh mà được giáo viên chú ý thì chỉ rơi vào hai trường hợp, một là học sinh giỏi hai là học sinh cá biệt cần đặc biệt để tâm.

Seungwan thuộc loại thứ nhất, nhưng lại có tâm trạng của loại thứ hai, chỉ vì lần đó cô chủ nhiệm đã khóc lóc trước mặt mình

Bae Joohyun cũng đành phải xem như chưa xảy ra chuyện gì. Seungwan là học sinh nổi bật trong lớp. Học rất khá, hoạt động ở trường cũng sôi nổi. Giáo viên nào mà lại không quan tâm đến một học sinh như thế chứ. Giáo viên dù thế nào cũng sẽ có hơi chút thiên vị cho một học sinh ngoan mà. Một cách tự nhiên mà Seungwan được cô Bae chăm lo lắm. Việc mà ngày nào trong tiết Quốc ngữ cô Bae đều phải gọi Seungwan một hai lần cũng rõ ràng quá rồi. Không phải là "em học sinh", "bạn nữ" hay đại loại thế mà là "Seungwan!" "Seungwan à." "Bạn Seungwan." Đứng lên đọc hộ tôi đoạn thơ đi. Seungwan. Lên bảng viết một đoạn đi. Là thế đấy.

Cô Bae thậm chí còn chẳng ý thức được mình quan tâm Seungwan. Khi Seungwan hạ đường huyết vì kỳ kinh nguyệt đến. Cô Bae đã ngồi suốt ở phòng y tế. Hôm đó, Seungwan ngại đến đỏ mặt. Cô Bae thẳng thừng hỏi có phải là đến tháng rồi không? Có phải rất đau bụng không? Tôi chườm nước ấm cho em nhé!

Trời ạ! Cô Bae có biết là với một học sinh cấp ba thì chuyện đó là chuyện khó nói lắm không? Ngượng khủng khiếp ấy. Thế mà cô Bae cứ bảo đừng ngại, tôi cũng như em mà.

Seungwan cứ luôn miệng nói không sao. Không sao ạ. Nhưng gương mặt trắng bệch vì đau bụng. Cuối cùng vẫn là không chịu để cô Bae chườm nước ấm cho mà chỉ xin cô y tế hai viên thuốc.

[...]

"Cô Joohyun nghĩ gì mà cười thế?"

Đột nhiên Seungwan hỏi, từ nãy đến giờ cô Bae cứ im lặng rồi nghĩ ngợi đâu đó. Xe đã đậu ngoài đầu ngỏ, cô Bae cùng Seungwan đi bộ vào. Trời nhá nhem tối, góc đèn đường phát ra ánh sáng lập loè, đằng xa là ánh sáng đủ màu sắc của những biển hiệu. Seungwan nghiêng nghiêng đầu nhìn, cứ mãi ngắm cô Bae nên chân trước cứ vấp vào chân sau.

"Tôi đang nghĩ, sao học sinh khác đều gọi tôi là cô Bae mà em lại gọi thẳng tên tôi là cô Joohyun thế?"

"A?..." Seungwan lúng túng.

Vì em không giống học sinh khác, với cả "cô Joohyun" nghe hay mà. Seungwan định nói thế nhưng không dám. Người đứng trước mặt đây là cô chủ nhiệm đó nha. Dù có thích thế nào đi chăng nữa cũng không được nói năng tùy tiện được.

"Nếu thích gọi như thế thì cũng được."

Bae Joohyun nhìn ra được vẻ khó xử của Seungwan nên nói tiếp. Seungwan cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ gật gật.

Cả hai đi chậm rãi đến một ngã rẻ nữa. Ngay góc đường đối diện là nhà của Seungwan. Cách chừng chục mét, tiếng mắng mỏ ồn ào vang lên.

Bae Joohyun cũng nghe ra âm thanh đó. Cô nhìn sang Seungwan, cả người Seungwan khẽ run lên, chân khựng lại, đứng nhìn chầm chầm về phía ngồi nhà có tấm bạt che trước cửa.

Bae Joohyun định hỏi, đột ngột tiếng đổ vỡ phát ra ầm ĩ. Seungwan không nói câu nào, chạy lao về phía đó. Bae Joohyun cũng sửng sốt, vội vã theo sau...









__________________

Khu bình luận im ắng quá, toi chăm chỉ đăng chap thế màa

[Wenrene] | Mùa hạ dấu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ