22

739 92 6
                                    

Dũng khí

[2]

***

"Cô Joohyun thật sự đã ổn rồi sao?"

"Ừ."

"Trông sắc mặt cô vẫn còn nhợt nhạt lắm."

"Ngược lại là em kìa! Em nghĩ gì mà lại nhảy xuống hả? Đến tận bây giờ tim tôi vẫn còn đập dồn dập đây. Lỡ như..."

"Là ngoài ý muốn mà. Lúc đó em đã nhìn xem đội cứu hộ đến chưa để còn biết kéo dài thời gian. Nhìn thấy họ bơm đệm hơi thì em cũng bắt đầu gấp lên, ai ngờ lại mất thăng bằng... Cô Joohyun, lúc ấy em cũng đã xem xét rồi. Cô Joohyun đừng lo lắng nữa."

Một ngày mệt nhọc, cả người Seungwan vẫn còn ê ẩm. Mạnh miệng thế thôi, Seungwan vẫn còn sợ cảm giác rơi xuống đó, hai chân lúc bước xuống bậc thang vẫn còn run run, nhưng lúc ấy không nghĩ được nhiều như thế. Hẳn là từ giờ Seungwan sẽ mắc chứng sợ độ cao, cả cô Joohyun cũng sẽ có bóng ma tâm lý nhất định khó mà chữa khỏi.

Joohyun trước đó đã đưa Seungwan đến bệnh viện kiểm tra qua rồi mới đến đồn cảnh sát. Cô Choi đã lo liệu gần xong mọi thứ, Seungwan chỉ đến lấy lời khai là hoàn thành.

Sau khi từ sở cảnh sát trở về, Seungwan đã ghé qua nhà của Joohyun.

Cả hai thật sự vẫn còn ngượng ngùng lắm. Mối quan hệ đột nhiên thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mới mấy ngày trước còn rối rắm thế kia.

Phó hiệu trưởng bảo Joohyun cứ đưa học sinh của mình về thẳng nhà sau khi đến đồn cảnh sát. Ngày mai thì phải nộp tường trình sự việc lại cho ban giám hiệu.

Seungwan ghé vào nhà, ngập ngừng đứng trước ngưỡng cửa nhà Joohyun. Dùng hai tay nhéo nhéo mặt mình, vì cứ không tin là thật, cô Joohyun ấy, cô Joohyun đã hôn mình.

Nhìn thấy Seungwan thẩn thờ, Bae Joohyun bật cười, cô đưa tay kéo Seungwan vào nhà. Thỉnh thoảng cô Joohyun vẫn nên sắm vai một người bạo dạng hơn chứ. Cô Joohyun là người lớn hơn mà. Thật sự thì vì Seungwan dễ thương quá, dáng vẻ non trẻ nhưng dốc hết sức mình của em luôn khiến Joohyun rung động.

"Cô Joohyun này, hôm nay thôi, đừng xem em là học sinh, em cũng sẽ không xem cô là giáo viên, chúng ta cứ như ngày đầu gặp nhau có được không, chỉ là Son Seungwan và Bae Joohyun vô tình gặp nhau thôi. Có được không?"

Joohyun nghiêng đầu nhìn Seungwan. Cô đưa tay ra ngoắc lấy ngón tay Seungwan đang căng thẳng co chặt lại.

"Sao chỉ mỗi hôm nay thôi. Tôi định sẽ dũng cảm một lần mà."

Cô Joohyun cũng đã kể cho Seungwan nghe chuyện không may về học sinh trước đây của cô. Cô Joohyun cứ liên tục lập lại câu cảm ơn Seungwan vì đã cứu Eun Soo. Seungwan cuối cùng cũng hiểu gánh nặng trong lòng Joohyun bắt nguồn từ đâu. Nếu hôm nay, sự việc trong quá khứ lặp lại, Bae Joohyun chắc hẳn sẽ không thể vực dậy nổi, Bae Joohyun chắc chắn sẽ mắc kẹt mãi mãi ở đó, trong sự giày vò đó. Nếu người đó là Seungwan, cảm giác ấy hẳn sẽ đau đớn gấp trăm ngàn lần. Vậy nên khi nhìn thấy Seungwan ở ngay trước mắt, cô Bae không nghĩ được nhiều nữa, chỉ muốn vùng vẫy khỏi vũng bùn trong quá khứ, gạt đi màn sương mờ mịt của tương lai. Chỉ muốn ở hiện tại, dũng cảm nắm lấy tay Seungwan mà thôi.

"Trước giờ tôi chưa từng thế này bao giờ. Em biết đó, tôi là kiểu người thế nào. Tôi xa lạ với sự bốc đồng, vẫn luôn lo được lo mất. Nhưng kể từ khi tôi gặp em, thế giới quan của tôi bị đánh động rồi. Có khi mọi cuộc gặp gỡ thật sự đều được sắp đặt sẵn cả rồi. Vào thời điểm nào đó, bản thân trong dáng vẻ ra sao, hoàn cảnh như thế nào có lẽ đều được an bài cả. Lần đầu gặp em, có lẽ đã thế rồi, tôi đã tự lừa bản thân mình. Thú thật thì tôi biết em là học sinh, bởi vì tôi nhìn thấy quyển luyện đề thi đại học trong túi xách của em, nhưng tôi đã làm ngơ chuyện đó, ngay từ đầu tôi đã bước lệch về phía em rồi. Là do tôi hèn nhát, đến tận hôm nay tôi mới gom đủ can đảm để thừa nhận."

Bae Joohyun đến gần. Không khí trong nhà ngột ngạt khủng khiếp, Seungwan tưởng mình bị thiếu oxy nghiêm trọng. Đến cả thở lúc này cũng là một việc xa xỉ.

"Seungwan, tôi ấy, dù là người lớn nhưng vẫn sợ không thể cáng đáng nổi tình cảm này. Liệu chúng ta có làm lơ ánh nhìn của mọi người, có thể bỏ qua mọi định kiến khi bắt đầu mối quan hệ này hay không? Em vẫn còn rất trẻ, còn gánh vác rất nhiều, cũng có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Liệu tôi có đủ khả năng khiến em hạnh phúc, đủ mạnh mẽ để bảo vệ em? Liệu trái tim chúng ta có đủ vững chắc, đủ kiên định hay không? Tôi đã lo sợ rất nhiều như thế đấy. Nhưng tôi càng sợ hơn là, tôi sợ em thuận lợi rời khỏi Pohang rồi quên đi tôi. Hay nói trắng ra là, sau hôm nay, tôi thật sự sợ hãi mình đánh mất em. Ôi trời ạ! Một giáo viên như tôi đang nói gì thế này..."

Seungwan khẽ cười, xoa xoa tay cô Joohyun

"Cô Joohyun." Seungwan thận trọng mở lời. "Em biết ở độ tuổi của em, có thể cô sẽ thấy em trẻ con. Phải vậy rồi, vì cô đã gặp biết bao nhiêu học sinh trạc tuổi em chứ. Vậy nên em không dám hứa hẹn gì cả. Em chỉ biết cố gắng hết sức. Em sẽ không gây phiền toái cũng không xao nhãng việc học. Cô Joohyun hãy tin là em có thể cáng đáng nổi tình cảm em dành cho cô nhé."

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, Bae Joohyun đột nhiên thấy nhẹ nhõm. Có thể là vì đã nói ra được những lo toan trong lòng.

"Tôi cũng sẽ cùng em gánh vác, Seungwan cũng còn nhiều chuyện phải lo mà. Vậy nên, Seungwan hãy cố gắng lên nhé."

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt Joohyun nóng rực. Cổ tay Seungwan vô tình bị Joohyun siết lấy, em cũng nắm chặt tay lại. Mạch ở chỗ cổ tay nhảy loạn xạ, trái tim cũng giống như đang bị ai đó đánh thùm thụp vào.

"Nếu hôn nhau bây giờ, chúng ta sẽ lại vượt qua giới hạn mất."

"Đã nói hôm nay tạm thời không xem em là học sinh của cô mà. Cô Joohyun không muốn sao?"

Bae Joohyun cười, dù nói thế nhưng xem kìa, Seungwan vẫn gọi Bae Joohyun là cô Joohyun đấy thôi. Nghe thì lễ phép đó, nhưng mà mấy lúc thế này thì kì cục quá.

Joohyun nghiêng người đến, ép sát vào Seungwan. Đoạn hai chóp mũi gần như chạm nhau, Seungwan nhắm nghiền mắt. Đôi môi khẽ mở, đón nhận sự động chạm lạ lẫm, đại não gần như muốn nổ tung, xúc cảm đột ngột truyền đến khiến da đầu tê ẩm.

Thời điểm này mà nói, Bae Joohyun hoàn toàn biết mình đang làm gì. Không phải tình yêu bốc đồng, vụng dại của lứa tuổi mới lớn, mà là Joohyun lớn lên một lần nữa, trái tim non nớt vừa được tái sinh đang dốc hết sức mình để yêu.

Joohyun không nghĩ đây là sai lầm, dù có là thế đi chăng nữa, hết lần này đến lần khác, cô không có ý nghĩ sửa sai. Ngược lại, cô dung túng cho lỗi lầm của mình. Giáo viên môn Quốc ngữ ư? Hay là học sinh lớp cô chủ nhiệm? Cả hai vờ như quên béng đi mất, ngay lúc này, chỉ muốn ích kỷ sống cho cảm xúc của mình thôi.

Ngay lúc này, chúng tôi đang yêu.

Tôi yêu cô ấy.













______________

Đến lượt cô Joohyun bày tỏ rồi đó :)))))

[Wenrene] | Mùa hạ dấu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ