26 - End

1.2K 123 24
                                    

Mùa hạ dấu yêu

[End]

***


"Đây là chương trình Radio của Seungwan. Xin chào các bạn. Vẫn như cũ, tôi ở đây đồng hành cũng các bạn trong ba mươi phút sắp tới

Bây giờ chúng ta cùng đọc bình luận nhé. À. Đây là một bình luận của tài khoản có tên là "forIr".

'Xin chào. Tôi là một người nghe đài thường xuyên của bạn. Mùa hạ đến rồi. Không biết bạn có câu chuyện nào gắn với mùa hạ không? Nhiều năm về trước tôi từng gặp một người vào mùa hạ. Cứ mỗi lần nghĩ về mùa hạ tôi lại nhớ đến cuộc gặp gỡ đó.'

À...

Nói thế nào nhỉ? Mùa hạ của tôi ấy hả?

Có lẽ là bắt đầu từ những lời nói dối, cũng có thể bắt đầu từ hiện thực rất khắc nghiệt. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và thỉnh thoảng tôi cũng không tin rằng mình đã trải qua những chuyện đó.

Tôi khi ấy là một học sinh mười bảy, mười tám tuổi. Bạn biết không? Tôi đã nghĩ đời mình sẽ bị hủy hoại trong đống nợ nần, nhưng khi đi đến hôm nay, tôi lại thấy mọi chuyện thật ra không khủng khiếp như những gì mình đã nghĩ.

Tôi khi ấy cũng có bạn bè, những ước mơ hoài bão suýt chút nữa bị cơn mưa mùa hạ cuốn trôi rồi, một người bạn của tôi đã mơ thi vào đại học mỹ thuật, tôi còn nhớ năm đó cậu ấy cãi nhau với bố to lắm. Gần đây cậu ấy mở triễn lãm lớn lắm, cả bố cậu ấy từng phản đối cũng đến xem triển lãm.

Còn có, một người bạn từng cố gắng tự tử vì bị bạo lực gia đình, cậu ấy có vẻ như không muốn kết hôn nữa rồi, năm ngoái tôi đã đến mừng khai trương quán ăn nhỏ của cậu ấy.

Còn có một hậu bối từng là thành viên ban phát thanh cùng tôi, giờ em ấy cũng đã trở thành diễn viên rồi. À, còn có đứa em hàng xóm nữa, con bé bây giờ làm gì nhỉ? Vloger hay gì đó, nhưng có vẻ như con bé rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, tôi cũng hạnh phúc khi xem video của em ấy.

Còn về tôi ấy hả, tôi không có ước mơ lớn lao, khi ấy tôi chỉ chọn trở thành phát thanh viên vì tôi thích làm điều này, chỉ muốn sống một cuộc sống thật bình thường, không cần rực rỡ gì cả.

Quanh tôi xảy ra đủ thứ chuyện, trong những năm tháng có vui có buồn đó, tôi đã gặp được một người, những ngày tháng mông lung của một đứa mới lớn may nhờ có người ấy. Nhìn vào mắt người ấy, tôi thấy được tuổi trẻ đầy nhiệt tình và dũng cảm của mình.

Câu chuyện mùa hạ của tôi với người ấy thật sự rất dài đó, vì tôi cùng người ấy trải qua bảy mùa hạ rồi. Mùa hạ thứ tám, tôi định sẽ đưa người đó gặp mẹ của tôi, và cũng gặp bố mẹ của người đó nữa. Người đó từng nói, kim chi của mẹ tôi làm rất ngon, nhưng vì ngon quá nên đâm ra lo lắng sẽ không thể đền đáp nổi tấm lòng của mẹ. Tôi nghĩ giờ thì mình đã có thể cáng đáng nổi sức nặng của hộp kim chi năm đó rồi. Chúng tôi vẫn đang cố gắng dù không thể áp đặt suy nghĩ của thế hệ này vào thế hệ trước, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn xảy ra, nhưng chỉ cần chúng tôi không bỏ cuộc thì rồi sẽ ổn thoả cả thôi.

Mùa hạ của chúng ta, giống như những hạt cát trôi qua kẽ tay vậy, tôi cũng từng nghĩ muốn nắm thật chặt, nhưng vẫn không thể kháng cự lại thời gian trôi đi. Nhưng hồi ức về những ngày tháng ấy, tôi sẽ giữ gìn thật cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ lau đi vết bụi rồi lật giở từng trang ký ức để xem lại.

Đến cuối cùng thì điều tôi nhớ nhất vẫn là ánh mắt tràn đầy hy vọng và nụ cười rạng rỡ trong mùa hạ năm ấy. Mong cậu sẽ giữ lại những điều tốt đẹp nhất trong mùa hạ, để vào một ngày mệt mỏi khi làm người lớn, nhớ về điều ấy sẽ khiến cậu mỉm cười nhẹ nhõm.

Cậu thì sao? Gửi bình luận cho tôi nhé! "

[...]









Ánh đèn vụt tắt chỉ còn lại ánh sáng soi rọi trên lễ đường, nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện trong bộ váy cưới xinh đẹp. Âm nhạc bắt đầu vang lên giai điệu hạnh phúc theo bước chân đều đặn. Khi ánh đèn sáng rực trở lại cùng lúc với tiếng vỗ tay đều đều vang lên.

Bae Joohyun mỉm cười nắm chặt lấy tay Seungwan. Cô ghé vào tai Seungwan nói nhỏ.

"Chị biết ngay từ đầu là Choi Seyoung sẽ dính với thầy Lee mà."

Seungwan hướng mắt lên lễ đường. Cô Choi cùng thầy Lee có vẻ ngại ngùng lắm, cũng bảy tám năm trôi qua rồi mà trông hai người cũng chẳng khác gì mấy. Seungwan cùng Joohyun quay lại Pohang, dù cả nhà Seungwan đã chuyển lên Seoul từ mấy năm trước, dù Bae Joohyun cũng đã quay lại Seoul công tác. Dù là thế, thành phố mà cả hai cùng nhau trải qua mùa hạ năm đó vẫn là nơi mà khiến người ta nhớ nhung lắm. Trùng hợp, lễ cưới của cô Choi và thầy Lee tổ chức vào mùa hè, Seungwan và Joohyun được quay trở lại, lần nữa nhìn về mùa hạ dấu yêu. Đột nhiên Seungwan nghĩ ngợi hơi lan man.

Seungwan híp mắt cười.

"Em cũng nghĩ vậy. Ngay từ đầu em đã biết chị sẽ dính với em mà."




Hết.

20.09.23














_________________

Cảm ơn bạn đã đọc đến dòng chữ này!

Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi "Mùa hạ dấu yêu". Hai mươi bảy chap trôi qua tôi đã rất vui vì nhận được sự ủng hộ của các bạn. Tôi biết, câu chữ của tôi còn vụng về lắm, nhưng ngay trong cuộc sống bộn bề hiện tại của tôi, đó là tất cả những gì tôi có thể.

Được yêu thích ai đó là một loại hạnh phúc, tôi rất trân trọng cảm giác này, nên khi tôi dành tình cảm cho wenrene tôi cũng nhận lại được rất nhiều sự an ủi. Hy vọng họ hạnh phúc trong thế giới thực, bất kể cuộc sống của riêng ai cũng nên thật hạnh phúc. Tôi cũng mong các bạn hạnh phúc.

Tôi không rõ mình muốn nói lên điều gì ở fic này nữa, câu chuyện tôi viết đôi khi có hơi lan man. Có chuyện của tôi trong ấy, cũng ẩn giấu câu chuyện của họ, có chuyện vui, có chuyện buồn, có cuộc sống, cũng có ảo tưởng. Nhưng chung quy lại, có lẽ vẫn là hy vọng cậu yêu thương bản thân mình, có được nội tâm vững chải trong thế giới của người trưởng thành, và trân quý những hạnh phúc dù nhỏ bé ra sao.

Giờ thì tôi phải tạm thời nói lời tạm biệt. Tôi nghĩ mình nên nói cho các bạn biết. Bởi vì tôi lo các bạn sẽ chờ đợi quá lâu (hoặc không? Haha). Cuộc sống tôi trở nên quá bận rộn cũng gặp nhiều vấn đề nữa, tôi cần thời gian để sửa chữa những chỗ hỏng hóc của mình trước đã. Cảm ơn đã đi cùng tôi từ những chiếc fic dở tệ, cũng cảm ơn đã ủng hộ tôi đến tận hôm nay. "Mùa hạ dấu yêu" là gửi tặng các bạn. Vì không biết bao giờ mới có thể quay lại nên tôi nghĩ vẫn nên có một lời chào gửi đến các bạn.

Cảm ơn,

Chúc các bạn có được khoảng thời gian tốt đẹp mãi mãi về sau!

Từ forIr.











[Wenrene] | Mùa hạ dấu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ