07

559 92 5
                                    

Có chú cá không thích biển

[1]

***

Seungwan nhặt nhạnh từng mảnh vỡ thủy tinh. 

Đám người đòi nợ thuê đến làm ầm ĩ một trận rồi bỏ đi. Thím Son cũng chẳng có tiền để đưa cho bọn họ. Dáng vẻ bà lầm lũi dọn dẹp bát đũa khiến Seungwan đau lòng không sao tả nổi.

Cô Bae vẫn ở lại đến tận khuya mà chẳng nói lời nào. Trong Seungwan bây giờ có lẽ là cảm giác tự ti phủ lấp suy nghĩ. Seungwan muốn Joohyun rời đi, không muốn cô ấy nhìn thấy sự chật vật của mình lúc này, nhưng cũng muốn cô Joohyun ở lại, vì cô ấy ở đây khiến Seungwan thấy an lòng lắm. 

Vừa nãy, cô gái này, à không, cô chủ nhiệm đã đứng chắn trước Seungwan. Những câu mắng mỏ, chửi rủa cô Joohyun đều đứng phía trước Seungwan chặn lại tất cả. Bọn họ đập nát cửa kính phía trước, điều đầu tiên Bae Joohyun phản ứng là ôm lấy Seungwan tránh đi. Bọn họ vung tay, cô Bae cũng nắm chặt lấy tay Seungwan kéo lùi về sau. 

Vì thế mà Seungwan không dám mở miệng tỏ ra mạnh mẽ trước Joohyun. Bao nhiêu phòng bị đều như gỡ bỏ hết, không xót lại thứ gì. Seungwan hệt như một đứa trẻ đang được bảo vệ, che chở mà ỷ lại vào cô Bae. Dù là thế nhưng Seungwan không khóc, hai mắt nóng ran nhưng không rơi giọt nước mắt nào. 

Cô Bae từ trong bếp đi ra, ánh mắt cô nhìn Seungwan dịu dàng, hệt như sự an ủi không cất lên thành lời. 

Seungwan quét sạch mảnh vỡ của cửa kính rồi dùng nước lau qua sàn nhà. Cô Bae đi tới, cầm lấy tay Seungwan ngăn lại.

"Chảy máu rồi à?"

"A. Vừa nãy em nhặt mảnh kính bị cắt trúng. Không sao. Không sao."

"Phải cẩn thận hơn chứ." 

Cô Bae nhìn vết thương một lúc rồi rụt tay về. Cả hai đột nhiên lúng túng mà không biết lý do. Có nhiều chuyện xảy ra quá. Vậy nên càng khó nói hơn.

"Bây giờ tôi phải về rồi." 

"À, vâng. Em xin lỗi, làm phiền cô quá. Em thật lòng xin lỗi. Chuyện hôm nay..."

Thím Son ở phía sau vội vội vàng vàng đi tới kéo tay cô Bae. 

"Cô giáo ở lại ăn chút gì đó rồi hẳn về." 

Bae Joohyun vỗ vỗ vào mu bàn tay thím Son.

"Không sao đâu ạ. Lần sau cháu lại đến ăn bánh gạo cay nhé. Hôm nay cô vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ. Vì trễ quá rồi nên cháu phải về. Thật đó, lần sau cháu sẽ đến." 

Cô Bae nhìn về phía Seungwan, lại trấn an thêm vì vẻ mặt Seungwan buồn bã quá.

"Không sao mà. Dọn dẹp xong rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải đi học. Ngày mai ghé qua phòng tư vấn gặp cô lấy bài kiểm tra cho lớp nhé." 

Cô nở nụ cười thoải mái, nói rồi cô quay vào chào thím Son ra về, cũng không cho Seungwan đưa một đoạn, cô tự mình về còn Seungwan thì đứng tần ngần ở cửa nhìn theo một đỗi xa. 

Sự ấu trĩ của tuổi mười bảy, mười tám là thế đó. Muốn phô trương bản thân. Muốn trong mắt người đó là hình ảnh bản thân tốt đẹp nhất. Không muốn đối phương nhìn thấy khoảnh khắc xấu hổ, cũng không muốn phơi bày quá khứ tối tăm. Dù cho chỉ làm sai một câu trắc nghiệm thôi cũng cảm thấy thật bản thân mình thật ngu ngốc. Huống chi là khoảnh khắc bản thân chật vật bị phơi bày trước mặt người đó cơ chứ? Xấu hổ đến nhường nào.

Vậy mà, hôm nay cô Bae đã biết tất cả rồi.

Seungwan cũng không rõ lắm, trong lòng cô cảm kích cô Joohyun vì đứng về phía mình, nhưng lại thấy tự ti về bản thân mình. Seungwan ngập ngừng như đứa trẻ mới tập đi, chỉ vì chuyện ấy mà mãi Seungwan không thể bình thường đối diện với cô Joohyun được. 

Hoặc cũng có lẽ vì Seungwan đã thích cô ấy. 

Thích một ai đó cũng khiến bản thân muốn trở nên hoàn hảo trước mắt đối phương mà. Chỉ muốn người đó nhìn thấy mình lúc rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất, chỉ muốn bước về phía người đó với một hiện tại sáng lạn mà thôi.

Vì thích cô Joohyun, và càng vì cô Joohyun là người lớn hơn nên Seungwan mới đâm ra tự ti thế đó.




________________

Để lại vote hoặc cmt cho tui vui nha 🩵

[Wenrene] | Mùa hạ dấu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ