03

869 93 2
                                    

Mùa hạ bắt đầu bằng lời nói dối

[3]

***

Đối với tôi, cậu là ánh nắng,

Chiếu sáng những ngày tháng cô đơn của tôi

Trên bàn tay nhỏ nhắn của cậu,

Là lời hứa vĩnh cữu của đôi ta toả sáng như viên ngọc,

Đối với tôi cậu chính là

Một phần ký ức đẹp đẽ như ánh hoàng hôn

Xin cậu hãy nhớ những ngày tháng bên nhau,

Như một bức tranh đẹp đẽ mà không hối tiếc điều chi...

"Xin chào, lại là mình đây. Son Seungwan.

Vừa rồi là bài hát Me to You, You to Me nhạc phim Hospital Playlist.

Mùa hạ cứ vậy mà kết thúc rồi vậy mà mình vẫn chưa tìm được điều gì thật sự ý nghĩa.

Cậu thì sao?

Mùa hạ của cậu đã trải qua như thế nào?

Dù nói mùa hạ là mùa của nhiều nỗi hối tiếc, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ sống hết mình trong những ngày tháng rực rỡ ngắn ngủi này, như một bức tranh đẹp đẽ mà không hối tiếc bất kỳ điều gì cả.

Không thể lan man thêm nữa, sau đây mời các bạn lắng nghe chuyên đề của tháng Chín này. Chủ đề phòng chống bạo lực học đường."

Sau giờ phát sóng ở phòng phát thanh, Seungwan quay về lớp học tiếp tục tiết học. Chuyện của Yerim mấy ngày trước im hơi lặng tiếng mà trôi qua, cô Joohyun cũng không nhắc gì đến nữa. Ban đầu Seungwan thầm cảm thấy may mắn. Nhưng đến hôm nay, sau buổi phát sóng thì lời bàn tán loáng thoáng khi đi qua hành lang dãy phòng học lọt vào tai Seungwan.

Cô Bae đang bênh vực cho học sinh lớp mình.

Thiên vị, bao che, bênh vực hay gì đó tương tự đều là những từ ngữ dồn về phía cô Bae. Chỉ vì chuyện đám học sinh đánh nhau phía sau trường có học sinh lớp cô Bae nên cô Bae định giấu nhẹm đi chuyện đó à? Cô Bae về trường chưa bao lâu mà đã vậy rồi. Học sinh đó có phải hối lộ gì cho cô giáo không ấy nhỉ?

Quá đáng rồi đó!

Seungwan tức giận những cũng chẳng làm gì khác được. Seungwan ghét bạo lực. Bởi vì chính Seungwan cũng là nạn nhân của bạo lực hồi năm nhất, Seungwan không dám nổi bật trên trường, cũng không dám hoà đồng quá mức, bởi vì khi đó không ai đứng về phía cô cả, chẳng ai bênh vực cũng không ai bảo vệ. Kể từ sau khi tham gia ban phát thanh, mọi thứ mới dần tốt lên, Seungwan không thường ở trên lớp, tránh đụng mặt với những đàn chị đó, tránh đi phiền phức. Cứ vậy mà tiếp tục mỗi ngày, dần dần mọi thứ cũng lắng xuống.

Nhưng sao? Những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại trong cái môi trường giáo dục này vậy chứ?

Tiết thứ ba là tiết Toán. Seungwan đã giải sai bốn câu liên tiếp trong đề trắc nghiệm. Seulgi đã nằm ườn ra bàn từ lúc nào rồi. Sau khi nghe chuyện lúc sáng, cứ nghĩ đến cô Bae thì Seungwan lại mất tập trung.

"Hai đứa ghét toán à?"

Lớp trưởng cùng cán sự bộ môn. Một người giải sai, một người ngủ gật. Thầy Han gõ cọc cọc thước gỗ xuống bàn Seungwan rồi chán nản hỏi.

"Dạ? Em xin lỗi. Em sửa lại ngay đây!"

Seungwan không ghét môn nào cả. Hầu hết các môn đều giỏi. Toán học cũng nổi trội hơn hẳn nên mới được phân công là cán sự bộ môn. Seulgi thì chắc chắn ghét toán. Sách toán của Seulgi toàn là mấy hình vẽ nguệch ngoạc. Cậu ấy có khiếu về chuyện vẽ vời thật.

Tháng Chín, học sinh cuối cấp gấp rút bước vào nhịp độ học hành. Năm cuối trung học thật sự rất quan trọng. Tháng Tám vào học thì tháng Chín đã thấy có học sinh ngồi luyện đề thi đại học rồi. Seungwan cũng vậy, đến trường, đến lớp học thêm, đến phòng tự học, cuối cùng là về nhà.

Xe buýt trên tuyến đến trường có đi ngang qua ngọn đồi đón gió. Thỉnh thoảng Seungwan thường đến đó, nơi có thể thấy mặt trời lặn trên biển ấy.

Lần đầu tiên gặp cô Joohyun là khi nào nhỉ? Là vào đầu hạ, Seungwan đến phòng tự học rồi trở về, mấy quyển luyện đề thi đại học vừa mượn từ thư viện dày cọm đặt trong túi vải làm nặng quằng một bên vai, hôm đó, Seungwan đã trốn đến đây, xuống trạm dừng rồi lội bộ hơn một trăm bậc thang để đến đây. Tại đây, Seungwan gặp cô Joohyun.

Thỉnh thoảng Seungwan vẫn hy vọng, mình có thể gặp cô Joohyun ở chỗ này lần nữa.

Nghĩ là làm, Seungwan bấm chuông xuống trạm. Cô xuống xe buýt, đi hướng ngược lại cách một đoạn xa.

Mắt trời chói chang vẫn còn trên cao. Đợi đến lúc gặp cô Joohyun mình nên nói gì nhỉ?

Cảm ơn cô. Phải cảm ơn chứ! Ừm. Chỉ cảm ơn thôi sao? Chắc là vậy thôi...











___________________

Xin lủi vì đăng khuya thế này 🥲

[Wenrene] | Mùa hạ dấu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ