05

678 82 0
                                    

Mùa hạ bắt đầu bằng lời nói dối

[5]

***

Khi thích ai đó cuộc sống của chúng ta đột nhiên chỉ xoay quanh họ. Giống như một vệ tinh bay theo quỹ đạo cố định quanh một hành tinh. Đầu óc Seungwan chỉ quanh quẩn đâu đó trong lớp học, trong phòng tư vấn, trong tiết Quốc Ngữ, hay chỉ là tên của người đó - Bae Joohyun.

Đi lên ngọn đồi đón gió, phải cuốc bộ một trăm bậc thang, đến nơi thì đã mệt lã. Seungwan đặt cặp sách qua một bên. Lâý một quyển sổ tay ra ghi chép, Seungwan thường viết ra suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng là ý tưởng mới cho buổi phát sóng hàng tuần. Gần đây trong quyển sổ màu xanh có thêm vài dòng thơ nữa, đều là thơ trong sách giáo khoa nhưng Seungwan lại thấy nó đặc biệt.

Bầu trời rộng thênh thang, màu sắc chậm rãi chuyển dịch, làm người ta liên tưởng đến dải màu trong quang phổ ánh sáng. Từ xanh chuyển sang hồng tím, đến cuối đằng tây là một màu cam rực rỡ chói mắt.

Phía sau truyền đến âm thanh bước đi trên đá. Seungwan quay đầu, có vẻ như ước nguyện được hoàng hôn nghe thấy rồi.

Cô Bae bước thật chậm.

Trong khoảnh khắc này, Seungwan nghe tim mình thổn thức.

Người ấy giống như ánh tà dương dịu dàng phủ xuống vai áo đồng phục, những ngày tháng tươi đẹp nhưng cũng đầy mông lung này, thật may người ấy đã đến.

"Sao cô lại đi giày cao gót? Nguy hiểm lắm." Seungwan chống tay đứng dậy đi về phía Bae Joohyun.

Bae Joohyun nặng nhọc thở rồi cúi xuống tháo giày, gót chân đã phồng rộp lên. Cô đi đến, nhìn xuống sách vở bừa bộn, nhưng cũng không nói gì cả mà ngồi bệt xuống bên cạnh chỗ cặp sách của Seungwan.

"Cô Joohyun."

"Ừ?"

"Sao đột nhiên cô lại đến đây?"

Vì không ngăn được tò mò nên Seungwan quyết định hỏi. Vừa nói, vừa tìm băng cá nhân đưa cho cô Joohyun.

"Đột nhiên tôi muốn ngắm mặt trời lặn."

"À..."

Khi thích một ai đó người ta sẽ tự nhiên thấy căng thẳng khi ở gần người đó. Seungwan nghe tim mình đập dồn dập, ngay cả hai tai cũng nghe thấy tiếng ù ù.

Seungwan mím môi, nhìn cô Joohyun. Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi lắm. Làm Seungwan nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy khóc ở chỗ này. Đôi mắt cô ấy chất chứa một cái gì đó nặng trĩu. Cô ấy vẫn luôn im lặng, có vẻ như chưa đủ thân thiết đến mức Seungwan có thể hỏi về chuyện đó, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy mình gần hơn với cô Joohyun một chút.

"... Em cảm ơn."

Bae Joohyun đang yên tĩnh thì bị câu cảm ơn bất ngờ của Seungwan làm giật mình.

"Về chuyện gì?"

"Chuyện... Cô đã giúp Yerim."

"À. Nghe mấy lời đồn đại nên thấy ấy nấy sao?"

"Cảm ơn cô đã đứng về phía bọn em."

Cô Bae quay sang nhìn Seungwan, khẽ cười.

"Không có gì đâu. Đừng nặng lòng chuyện đó. Nếu xảy ra chuyện gì, nhất định phải tìm tôi đấy nhé. Em cũng đã nói với tôi thế mà."

Cô Joohyun đưa mắt nhìn về phía bầu trời, cũng không có nói tiếp chuyện lần trước nữa.

Seungwan gật đầu, hai tay mân mê vạt áo đồng phục. Sao đột nhiên cô Joohyun lại nói thế? Trông cô Joohyun mới là người nặng lòng ấy chứ. Cô Joohyun thật khó đoán quá. Có ngày cô vui vẻ, giúp Seungwan thổi thổi vết thương, có ngày cô im lặng, chẳng để ý đến Seungwan đang bồn chồn đến độ nào.

"Cô Joohyun."

"Ừ?"

Bae Joohyun quay đầu nhìn, lần này cô bắt gặp sự buồn bã của Seungwan. Seungwan rũ mắt, nhìn chầm chầm vạt áo đồng phục bị mình làm nhàu nhĩnh.

"Em không định tỏ ra mình đã quên mất cô."

Seungwan nói, suy nghĩ khiến bản thân bức bối suốt cả tháng qua.

"Chúng ta từng gặp nhau ở đây. Em không định tỏ ra là mình đã quên."

Seungwan lặp lại. Lần gặp gỡ đó đối với Seungwan rất quý báu. Giống như là gì đó của riêng Seungwan vậy. Vì là của riêng nên mới muốn gìn giữ thật cẩn thận.

Bae Joohyun bật cười, đột nhiên lại thế. Seungwan dễ thương quá. Cách em ấy đỏ mặt, dõng dạc tuyên bố rằng không quên đi cô Joohyun ấy. Dễ thương lắm. Nhưng Bae Joohyun không có nói ra. Cô chỉ cười.

"Tôi cũng đâu có giành với em, sao phải nói như thể chuyện trọng đại lắm vậy."

Seungwan ngẩng lên, cứ tưởng nhận được nét mặt lạnh lùng của cô Bae rồi. Vậy mà cô Bae cười đến cong mắt.

"Lần đó chắc em không biết tôi là giáo viên. Tôi sợ em khó xử nên cũng không nhắc gì. Mà... lần đó cũng mất mặt lắm. Tôi còn khóc trước mặt em còn gì."

"Kh-không..."

Seungwan hơi ngơ ra. Chắc là vì cô Joohyun đột nhiên giải thích. Thật ra thì Seungwan chỉ muốn giải toả sự bức bối của mình. Mỗi lần gặp cô Joohyun thì Seungwan lại nghĩ mãi đến ngày hôm đó. Cô có nhớ không? Seungwan vẫn luôn muốn hỏi. Giờ thì nhận được câu trả lời rồi.

Hoàng hôn buông xuống mặt biển. Trái tim Seungwan lại được tô vẽ thêm một chút.

"Này. Em định ở đây đến bao giờ? Về thôi. Tôi đưa em về."

Cô Joohyun đứng dậy, cầm đôi giày cao gót của mình lên rồi xoay người đi không cho Seungwan có cơ hội từ chối.

Xe cô Joohyun đậu dưới chân đồi, Seungwan gom vội sách vở vào cặp rồi chạy theo phía sau.

"Đã ăn uống gì chưa? Buổi tối có lịch học không?" Cô Bae hỏi.

"Không ạ."

"Muốn ăn cái gì, tôi đãi em một bữa."

"Thôi ạ. Em..."

"Coi như cảm ơn. Nhờ em mà tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."

"Vậy... cô có thích bánh gạo cay không?"

"Thích."

"Vậy đến nhà em đi."

"Nhà em sao?"

"Vâng. Nhà em bán bánh gạo cay."

"À..."









_______________________

Đặc biệt 28.08 đăng 2 chap vì Irene - Bae Joohyun quay lại rồiiii

[Wenrene] | Mùa hạ dấu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ