Chương 2: Người Ruby!

144 17 47
                                    


...

Dựa vào ánh đèn pin chiếu rọi, Julia cất giọng vui mừng khi bắt gặp đứa trẻ nằm co ro dưới gốc cây phong lớn. Nó đang mặc chiếc áo khoác mà cô đã để lại lúc chiều, cả người nó ướt sũng như con mèo nhỏ bị mắc mưa. Cô đưa ngón tay đến gần mũi của nó để cảm nhận, vẫn còn thở, chẳng biết vì sao cô lại thấy nhẹ nhõm.

"Bố ơi, cậu ấy còn thở."

Ông Sapphire tiến đến bế đứa trẻ lên, nó hoàn toàn bất động, cả người lạnh toát. Nếu để đến sáng mai, e rằng sẽ không qua khỏi. Ông có chút chần chừ, vì nó là người nhập cư trái phép, không thể mang đến bệnh viện, mang về nhà thì lại có thể gây nguy hiểm cho gia đình ông.

"Chúng ta có thể cứu một con mèo hoang mà không cần nghĩ ngợi. Tại sao lại không thể cứu một mạng người chứ? Chỉ vì cậu ấy không phải là người Sapphire thôi sao?"

Julia thẳng thắn nói lên suy nghĩ, mỗi ngày đi học cô đều được dạy phải trở thành người tốt, người có ích cho xã hội, nhưng thực tế thì phải phân biệt người để đối tốt? Vốn dĩ cái gọi là người tốt chỉ là khi tuân theo luật lệ đưa ra mà thôi.

"Julia, con chưa lớn, chưa hiểu hết được sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Có đôi khi cứu người là tốt cho họ nhưng lại là họa cho chúng ta."

Ông Sapphire biết suy nghĩ của một đứa trẻ rất đơn thuần, con gái của ông từ nhỏ tâm tính đã lương thiện, khó trách có lòng thương người. Tạm thời đành đưa đứa trẻ về nhà trước, cũng không thể thấy chết không cứu.

Mang đứa trẻ về nhà trước sự ngỡ ngàng của bà Sapphire. Julia biết mẹ là người khó tính nên vội lên tiếng như giải thích lại như nài nỉ. Mẹ cô là y tá của bệnh viện, hiện tại cũng chỉ có bà biết rõ cách chăm sóc người bệnh.

"Mẹ, cậu ấy rất đáng thương. Em gái của cậu ấy đã chết vì đói rét lúc chiều."

Bà Sapphire nhìn đứa trẻ nhợt nhạt nằm trên tay ông Sapphire rồi lại nhìn Julia, bất lực gật đầu rồi đi chuẩn bị nước ấm cùng dụng cụ sơ cứu. Hai bố con Julia nhìn nhau liền cười, dường như có được sự đồng ý của người phụ nữ quyền lực nhất gia đình là điều gì rất đáng tự hào.

Đưa đứa nhỏ vào phòng của Julia rồi ông Sapphire xuống tầng dọn dẹp và đóng cửa tiệm bánh. Julia ở bên cạnh giường nhìn mẹ tỉ mỉ cởi quần áo của nó. Bà đưa ánh nhìn cảnh cáo hướng về cô khi nhận ra cái áo khoác mà nó mặc là của cô.

"Vắt khăn cho mẹ."

Julia không dám trễ nải liền nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt thật khô. Đứa nhỏ trên người có rất nhiều vết thương, bụng có vết bầm hiện rõ, chắc chắn là do cú đá lúc chiều. Cơ thể nó ốm đến mức thấy rõ xương sườn, nhưng có lẽ vết thương đáng sợ nhất chính là vết rách lớn trên lưng, cứ như bị một sợi kẽm cào khoét sâu vào. Bà Sapphire nhíu mày vì mức độ thương tích nặng nề này. Đến hiện tại vẫn có thể sống sót thật đúng là kỳ tích.

Julia liên tục vắt khăn cho đến khi chậu nước nhiễm đỏ hoàn toàn. Vết thương hở miệng cũng hiện rõ, bà Sapphire thở dài rồi nhẹ nhỏ giọng.

[GL] Mùa Hè Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ