Chương 7: Nghi ngờ!

93 14 87
                                    


...

"Jane! Em làm gì trong phòng bố mẹ vậy?"

Julia lách nửa người qua khe cửa phòng bố mẹ Sapphire hỏi, đáng lẽ cô đã tới trường rồi nhưng vì quên vở bài tập nên vội về nhà lấy. Không thấy em dưới tầng cùng bố làm bánh, cũng không có ở trong phòng cả hai, cô có chút lo lắng vội đi tìm.

"Em... em dọn phòng thôi."

Nhìn bộ dạng chột dạ của em, Julia có chút nghi ngờ, dọn phòng mà chẳng có mang theo chổi hay giẻ lau, thật không giống phong cách chỉnh chu của em mọi khi. Tuy nhiên, rất nhanh cô liền đánh bay mọi thắc mắc, nhoẻn miệng cười dặn dò em.

"Ngoan ngoãn ở nhà đợi chị. Lúc về chị sẽ mua kem cho em."

Đã là năm cuối cấp, Julia bận học nhiều hơn nhưng mỗi ngày vẫn luôn đều đặn mua kem về lấy lòng em gái nhỏ. Chỉ còn vài ngày nữa là cô tròn 18 tuổi, cũng sẽ là sinh nhật 17 tuổi của em, cô đang mưu tính cho một buổi tiệc lớn. 

Sau khi dùng bữa trưa xong, Jane ngồi bên cửa sổ thưởng thức món kem dâu mà Julia đã mua cho em. Đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, cảm nhận khoảng thời gian yên bình ít ỏi còn lại, hy vọng bầu trời ở thị trấn nhỏ này luôn trong xanh dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

"Có ngon không?"

Julia ôm lấy em từ phía sau, gác cằm lên vai em, tay không yên phận mò mẫm mặt dây chuyền hình con cá nhỏ trên cổ em, dạo gần đây em cứ hay thẫn thờ suy tư, sắp thành bà cô già tuổi 17 thật rồi.

"Ngon ạ."

"Làm sao lại ủ rũ? Cười lên chị xem nào!"

Julia xoay người em lại, đưa hai ngón tay kéo khóe môi của em lên. Cứ để cô phải khổ sở đoán tâm tư của em, thật biết cách khiến người khác muộn phiền mà.

"Shu hứa với em một chuyện được không?"

"Mười chuyện cũng được."

"Dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy ở yên ở Maple chờ em."

"Cho dù trời có sập xuống, chị cũng sẽ không rời bỏ quê hương đâu. Hôm nay em toàn nói chuyện kỳ lạ vậy?"

Chẳng có lời hồi đáp, chỉ có một nụ hôn khẽ chạm vào môi Julia, hai mắt cô mở to như không tin được khoảnh khắc vừa diễn ra. Mùi kem dâu thoang thoảng, hơi thở nóng hổi của em vẫn còn vương lại, mất vài giây để cô nghe con tim mình thôi thúc. Vội truy đuổi đôi môi em để đòi lại công bằng.

Lần nữa môi chạm môi, nhưng Julia là người chủ động, cô không phớt lờ khiêu khích như em, chậm rãi nhấm nháp cánh môi nhỏ, hoàn toàn để cảm xúc làm chủ. Cả người dần nóng lên không kiểm soát, mặt cô đỏ ửng, muốn nhiều hơn thế nữa nhưng liền bị em ngăn lại.

"Shu, bình tĩnh!"

Julia mím môi ngại ngùng, cô cũng không nhận thức được bản thân vừa cuồng nhiệt đến nhường nào, chỉ thấy môi của em có chút sưng. Nhẹ kéo em vào một cái ôm dỗ dành, cô vùi mặt vào vai em mà thỏ thẻ.

"Chị xin lỗi, chị không kiềm chế được. Em đừng nói những lời khó hiểu, cũng đừng rời xa chị."

Lại chẳng có lời hồi đáp, chỉ có những cái vuốt ve như xoa dịu, ai lại muốn rời xa tình yêu của mình, chỉ là có những chuyện không thể toại lòng người, em sẽ cố gắng hết sức, tìm thấy chị trong đám đông.

[GL] Mùa Hè Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ