Chương 6: Tính kế!

96 11 130
                                    

...

Julia cứ ngồi chờ cả đêm cho đến khi mưa nhỏ lại, bên cửa sổ đột nhiên có tiếng gõ khe khẽ. Với bản tính nhát gan, cô cầm lấy cái giá đỡ tranh thủ thế rồi run run nhỏ giọng thăm dò.

"Ai đó?"

"Là em, Jane đây!"

Julia như vỡ òa, cô quăng bỏ vũ khí vội mở cửa sổ ra, thấy em đang bám víu lơ lửng thì liền đưa tay kéo em lên. Cô không nhận thức được lúc này bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ nữa, chính là dốc hết tâm sức mang em an toàn vào phòng. Mặc kệ em đang ướt sũng, cô ôm em cứng ngắc như sợ buông ra em sẽ bỏ chạy rồi bắt đầu lè nhè kể lể.

"Đồ đáng ghét này, làm chị sợ lắm đó biết không? Lỡ như em biến mất, chị phải đi tìm ở đâu? Nói đi liền đi, không ngoan một chút nào..."

"Em sẽ tìm Shu, đừng sợ."

Lại một màn dỗ dành không có hồi kết, người suýt bị bắt không khóc mà người ở nhà lại khóc muốn trôi cái thị trấn nhỏ. Jane tích cực vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên theo từng tiếng nấc nghẹn của Julia, mặc kệ đôi bàn tay vì bám tường mà đau nhức của mình. Vì dầm mưa khá lâu nên cơ thể của em đã bị nhiễm lạnh, chóc chóc lại run rẩy nhưng cố che giấu vì sợ Julia sẽ lại lo lắng.

"Đồ ngốc này, em trèo lên tận cửa sổ bằng cách nào?"

"Từ mái nhà bên cạnh."

"Em là khỉ sao? Sao không đi cửa chính? Đội tuần tra đi rồi mà."

Julia lại tiếp tục dỗi hờn, lỡ như trong lúc trèo em ngã thì sao? Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến tim cô hẫng đi vài nhịp vì sợ hãi, vậy mà em vẫn cứ điềm tĩnh đáp lời.

"Họ đã nghi ngờ thì chắc chắn sẽ cho người giám sát, đề phòng vẫn hơn!"

Nhìn Julia khóc đến thương tâm, chẳng hiểu sao trong lòng Jane lại thấy hạnh phúc đến lạ, có lẽ vì chị là người duy nhất quan tâm đến sống chết của em. 

Phải mất một lúc Julia mới bình tâm trở lại, cô nhận ra em cần phải thay quần áo ướt ra để tránh bị cảm lạnh thì liền vội thúc giục. Cô đi chuẩn bị trà nóng và một ít thuốc cảm, tuy là em chưa có dấu hiệu bệnh, nhưng đề phòng vẫn hơn.

Trở lại phòng thấy em đang ngồi quấn chăn trên giường, Julia liền đưa tay sờ trán của em thử, có chút nóng rồi, hy vọng là sẽ không phát sốt. Cô đưa ly trà nóng và thuốc cho em rồi đi lấy khăn.

"Em uống thuốc đi, chị lau tóc cho em. Để tóc ướt ngủ dễ bệnh lắm."

Jane ngây ngốc ngồi yên, hai tay ôm ly trà ấm, đôi mắt mèo trong veo nhìn Julia đến ngẩn ngơ. Bệnh cảm thông thường không đáng ngại, bệnh u mê mới đáng quan ngại. 

"Em nhìn chị dữ vậy? Nhìn như vậy người ta sẽ ngại đó biết không?"

Julia dừng động tác lau tóc lại, chuyển sang trùm cái khăn lên đầu em rồi đưa tay véo mặt em. Cô thấy ngượng ngùng mỗi khi em nhìn như vậy, dường như em biết điều đó nên luôn cố tình trêu ghẹo. Đúng là nuông chiều quá sinh hư mà!

"Shu thật tốt!"

Jane chu chu miệng nói, đây là lần đầu tiên Julia thấy em bày ra bộ dạng làm nũng đáng yêu này. Trước giờ toàn là cái mặt lạnh đáng ghét, đột nhiên có biến đổi, thật khiến cô bối rối.

[GL] Mùa Hè Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ