Chương 14: Lá Phong Đỏ và Hoa Dành Dành - End

131 12 5
                                    

Lưu ý: Chương này dài gần 15,000 chữ, tương đương 5 chương thường. Hy vọng bạn sẽ thích! Love ya ❤️

...

Treo chiếc bảng tuyển nhân viên làm bánh trước cửa, Julia quay vào trong quầy chọn một băng cát sét bỏ vào radio nhấn nút phát rồi đổ bột mì ra nhào nặn. Cô vẫn giữ nghề làm bánh truyền thống qua nhiều đời của gia đình Sapphire, nhưng chỉ có thể mở bán vào mùa hè, vì hiện tại cô đã là giáo viên mỹ thuật của một trường năng khiếu.

Đã 10 năm kể từ khi sáp nhập, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, cuộc bầu cử vị vua mới cho Gemstone cũng đã kết thúc cách đây một tuần, Julia chẳng mấy quan tâm, cô quan tâm độ tuổi 28 đơn độc của bản thân hơn. Không phải vì cô xấu xí đến mức không có người theo đuổi, mà là vì cô mang một con tim đã chết trong người, ngoại trừ việc đập đều đặn để duy trì sự sống thì nó hoàn toàn không có xúc cảm.

Việc ở một mình lâu dài khiến cho Julia dường như sống chậm nhịp so với thế giới, cô chỉ ra ngoài khi thật cần thiết và rất kiệm lời. Cuộc sống xoay quanh những bức vẽ trừu tượng cùng quá khứ mờ nhạt. Đột nhiên có giọng gọi khiến cho sự chuyên tâm làm bánh của cô bị gián đoạn, nhẹ đưa tay lau vào tạp dề rồi cô bước ra cửa.

"Em muốn xin việc ạ."

Nhìn dáng người cao gầy đang đứng cúi đầu, mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai màu nâu sẫm, vai mang chiếc ba lô cũ, Julia thầm đánh giá điểm âm cho ứng cử viên này. Chẳng ai đi xin việc mà lại lôi thôi như vậy cả, cô yêu mỹ thuật và sự sạch sẽ, nhân viên làm bánh cũng cần có phong thái nhất định. Với hàng loạt những điểm không hài lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô liền thấp giọng từ chối khéo.

"Thật xin lỗi, tiệm bánh đã tìm được nhân viên mới rồi, chỉ là quên gỡ bảng thông báo xuống. Mong em thông cảm."

Đưa tay gỡ cái bảng xuống, Julia thầm xem hôm nay không phải là ngày tốt để tuyển người. Vừa quay đầu muốn trở lại với công việc thì cô đã phải ngưng đọng chỉ vì một từ.

"Shu!"

Cố trấn an bản thân đang nghe lầm, Julia lại dứt khoát giả điếc tiến bước mà không quay đầu. Nhưng người kia không dễ dàng bỏ cuộc mà níu lấy tay cô.

"Em là Jane đây. Ruby Jane!"

Julia chính thức điếng người, con tim tưởng chừng héo mòn của cô được dịp đập mạnh đến mức nhói đau. Điều kỳ diệu gì đang xảy ra? Em vẫn còn sống sau nhát dao đó? Hơi ấm từ bàn tay được nắm cho cô sự xác nhận, không phải là cô đang hoang tưởng.

"Tôi không quen ai họ Ruby, cũng không thuê người họ Ruby và hơn hết là tôi bán thức ăn, không thể nhận người không sạch sẽ."

Mỗi một lời Julia nói ra đều là nhẫn tâm chối từ, bàn tay của cô liền được trả lại tự do, cô không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận rõ hơi thở rối loạn của người phía sau. Cô đã phải rất cố gắng để quên, vì sao đến khi cô sắp để quá khứ ngủ yên thì em lại xuất hiện. Em cảm thấy cô chưa đủ đáng thương hay sao mà chưa chịu buông tha.

"Xin lỗi... vì đã làm phiền."

Mãi cho đến khi không còn nghe được tiếng bước chân, Julia mới dám quay đầu lại nhìn, cái dáng cao gầy kia đã cách cô rất xa. Đôi bàn chân của cô cấu chặt vào đôi dép bông như để ngăn con tim yếu đuối đang thúc giục cô đuổi theo em.

[GL] Mùa Hè Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ