Chương 9: Mù!

96 14 53
                                    

...

Rose chầm chậm mở mắt với cơn đau nhức truyền đến từ đầu, cô dụi mắt liên tục rồi nhẹ cất giọng gọi.

"Người đâu hết rồi? Sao không mở đèn?"

Ông Robin như chết lặng, vội đưa tay nắm lấy tay Rose, ngăn cô làm đau mắt rồi quay sang đanh mắt nhìn vị bác sĩ già mà hỏi.

"Rốt cuộc con gái của tôi vẫn ổn là như thế này sao?"

"Cái này có thể là do máu tụ chèn ép dây thần kinh dẫn đến mù tạm thời. Chúng ta cần chờ thêm một chút thời gian để theo dõi."

"Mù? Con bị mù sao? Bố ơi, họ đang nói gì vậy?"

Rose kích động quơ tay loạn xạ, nhưng tầm nhìn tối đen, cô thậm chí còn không xác định được bố của cô đang ngồi ở hướng nào. Nếu phải sống quãng đời còn lại trong bóng tối thế này, cô thà chết đi còn hơn.

"Họ nói bậy thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi, con đừng sợ, có bố ở đây."

Ông Robin đưa Rose về dinh thự ngay trong đêm, điều kiện ở bệnh viện không tốt lắm. Hơn nữa là tình hình chiến loạn có thể lan sang Maple bất cứ lúc nào, dinh thự của ông canh phòng nghiêm ngặt, vẫn là an toàn hơn.

"Tiểu thư ăn một chút đi ạ." 

Hầu nữ tay cầm bát súp hải sản hết lời năn nỉ Rose ăn nhưng không có phản hồi, Rose vẫn cứ ngồi bất động trên giường, mắt chung thủy hướng về một điểm cố định mà thẫn thờ. 

"Chị ra ngoài đi, để em chăm tiểu thư."

Jane nhận lấy bát súp rồi đặt nó lên đầu tủ cạnh giường, em nhẹ ngồi xuống cạnh Rose, đưa tay cầm lấy tay chị áp lên mặt của em rồi mềm mỏng buông lời.

"Chị sờ thử xem có nhận ra là Ruby Jane không?"

"Chị mù nhưng còn tỉnh táo, tay cũng không bị tật." - Rose trả lời như giận lẫy.

"Chị không mù, là do thế giới này thiếu ánh sáng thôi. Chị chỉ cần nhận ra em là được rồi, em sẽ là cây chỉ đường cho chị."

Jane chẳng biết bản thân vừa nói gì nữa, em chỉ cảm thấy rất có lỗi với Rose mà thôi. Rose chẳng làm gì sai để phải nhận lấy hậu quả như hiện tại, tuy em không phải là người trực tiếp mưu đồ hại chị, nhưng nguyên nhân lại xuất phát từ em. Kể từ khi quen biết nhau, Rose hầu như đều đối xử tốt với em, dù cho em có nhiều lần phớt lờ. 

Từng dòng ký ức trôi chậm trong tâm trí Jane, lần đầu gặp nhau Rose mang tặng em rất nhiều quần áo, giúp em trốn khỏi nhà lên đồi phong chơi, dạy em đánh đàn ghi ta và cả cứu em khỏi trại giam. Tất cả từng chút một khiến em không ngừng day dứt, ngoài Julia ra thì Rose là người em tin tưởng nhất.

"Em tình nguyện chăm sóc một kẻ mù cả đời sao? Đừng gieo rắc hy vọng cho chị." - Rose nghèn nghẹn buông lời, nước mắt lặng lẽ chảy ra theo cái nhìn thơ thẩn.

"Cho đến khi chị có thể nhìn thấy thế giới này, em sẽ tuyệt đối ở bên chị. Đừng sợ bóng tối, vì chỉ cần chị đưa tay, chắc chắn sẽ có em nắm lấy."

Rose chuyển dời đôi tay đang mân mê gương mặt xinh đẹp của Jane sang ôm lấy cổ em, vùi gương mặt bất lực và uất ức vào vai em mà nghẹn ngào buông lời.

[GL] Mùa Hè Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ