...
Rất lâu mới có lại một giấc yên bình, Jane ngủ đến giờ ăn trưa mới tỉnh, cơ thể đau nhức theo từng cử động, em mơ màng mở mắt. Cảm nhận hơi thở âm ấm phả vào trán, em ngước nhìn người đang ôm mình, cơn ngáy ngủ lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng. Có phải em đang mơ không? Khung cảnh hiện tại thật giống những ngày trước, quãng thời gian hạnh phúc nhất của cả cuộc đời em.
Không vội rời giường, Jane nằm yên tham lam tận hưởng chút ít niềm vui vẻ còn sót lại, khi Julia tỉnh giấc thì em cũng sẽ kết thúc giấc mơ hèn mọn này.
Cọc cọc cọc!
"Tới giờ ăn trưa rồi, dậy ăn rồi hẳn ngủ nữa!"
Giọng của San vọng vào đánh tan giấc ngủ sâu của Julia, cô hơi giật mình dụi mắt, nếu là trước kia thì cô đã lên tiếng mè nheo rồi, nhưng hiện tại tình thế đã khác, không còn chỗ cho cô được nuông chiều.
Jane cũng rất nhanh ngồi dậy như muốn chạy trốn, em bắt đầu sợ đối mặt với Julia, sợ chị sẽ lại buông lời đau lòng. Em có thể chịu mọi nỗi đau thể xác nhưng lại không chịu nổi một câu tuyệt tình của chị.
"Đứng lại!"
Chỉ hai từ vỏn vẹn liền khiến Jane bất động, tâm tư của em dần hỗn loạn, hơi thở nghẹn lại chờ đợi, nhưng mãi chẳng nghe thấy động tĩnh, chậm rãi quay lại đưa đôi mắt mèo dè chừng nhìn Julia rồi thì thầm.
"Xin lỗi!"
Lòng Julia bao phủ bởi một tầng ảm đạm, em lại xin lỗi cô một cách vô tội vạ, từ bao giờ giữa cả hai lại tồn tại sự sợ hãi lẫn nhau?
"Tôi chỉ muốn xin em đừng nhốt tôi nữa, tôi sẽ không trốn, chỉ đi vòng quanh dinh thự."
Jane gật đầu lần nữa muốn rời đi, tuy nhiên giọng của Julia lại níu giữ em một cách vô lý nhưng tha thiết.
"Tay của tôi đau, dìu tôi đi có được không?"
Nếu Jane có đôi mắt mèo đặc biệt xinh đẹp thì Julia lại có đôi mắt trong veo khiến người khác không thể chối từ. Với ánh nhìn mong chờ kia, Julia thành công khiến mặt của Jane biến sắc, em chậm rãi đưa tay kéo chị ngồi dậy.
Cả hai vệ sinh cá nhân vội vã trước khi rời phòng, đã quá giờ ăn trưa rồi. Jane vẫn cố giữ khoảng cách giữa cả hai nhưng Julia lại không cho phép. Cô cố tình tìm đến tay em mà nắm khi đang đi xuống tầng, có đôi lúc chiến tranh lạnh còn tốt hơn sự gần gũi bất thường này. Trông gượng ép vô cùng!
Bà Joan chờ sẵn dưới phòng bếp, cả hai vừa xuống liền đứng chắn ngang đường vào bàn ăn, không một động tác thừa thãi, chỉ có tiếng bạt tay vang dội.
Chát!
"Súc sinh!"
Cảm nhận rõ một bên má đau rát vì cái tát, nhưng Jane vẫn không có chút biểu hiện cảm xúc nào rõ rệt, chỉ lơ đễnh nhìn bà Joan cứ như người vừa bị đánh không phải là em.
Julia thì lại không chịu được, em là do nhà cô nuôi lớn, không ai được phép đánh mắng em trước mặt cô. Cô tiến lên phía trước muốn nói lý lẽ với vị phu nhân thô bạo kia, nhưng không ngờ được bà ta vung tay đánh cả cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Mùa Hè Nghiệt Ngã
RastgeleMùa hè nghiệt ngã - Cruel Summer Sapphire Julia, Ruby Jane, Sapphire Rose, Ruby San... Bối cảnh truyện hoàn toàn là giả tưởng, không tuân theo bất kỳ giai đoạn lịch sử thực tế nào, chủ yếu là trí tưởng tượng của tác giả. "Em có tin vào điều ước của...