Chương 3: Đứa trẻ lập dị!

100 14 70
                                    


...

"Bánh trứng thật ngon, đúng không Jane?"

Julia nhâm nhi chiếc bánh trứng thứ ba rồi nghiên đầu sang hỏi Jane, đây là lần đầu tiên cô gọi tên em. Không khí đột nhiên trở nên có chút mới mẻ và em dường như đang đỏ mặt?

Thấy em không trả lời, cô nhất quyết truy đuổi đến cùng, tuy là bố mẹ chưa nhắc đến chuyện em đi hay ở nhưng dường như em đã chuẩn bị sẵn tâm thế. Nét buồn kia khiến cô thấy khó chịu, em cũng muốn ở lại với cô mà phải không?

"Làm sao? Em có thấy ngon không? Người lớn hỏi là phải trả lời có biết không?"

"Ngon ạ."

"Đúng rồi, phải như vậy. Jane thật ngoan."

Julia đưa tay xoa đầu Jane như thể một người chị hài lòng về đứa em gái nhỏ. Cô là đang thể hiện cho bố mẹ thấy, cô rất thích em, hy vọng họ sẽ suy xét lại, đừng đuổi em đi.

"Hai đứa ăn bánh ít thôi, chừa bụng ăn tối nữa."

Bà Sapphire nhẹ giọng nhắc nhở, bánh là để ăn tráng miệng nhưng cái tật háu ăn của Julia thì không bỏ được. Ông Sapphire chỉ cười trừ rồi bưng thức ăn ra bàn. Julia vẫn ngồi đung đưa chân ăn bánh, Jane lặng lẽ rời ghế đi đến bên bếp phụ bưng bát đũa trước ánh nhìn đánh giá của bố mẹ Sapphire.

Buổi cơm tối nhàn nhạt trôi, ông Sapphire ngập ngừng vài lần trước khi gắp một ít thịt để vào bát của Jane. Nhận được cái gật đầu cảm ơn của đứa trẻ hiểu chuyện, ông có chút không nỡ đề cập đến việc không thể ở lại.

"Ngày mai con sẽ đi ạ. Con đã làm phiền mọi người những ngày vừa qua. Con rất biết ơn!"

Khi vừa ăn xong, Jane ôn tồn nói rồi cúi người một góc 90 độ, hai tay khép sát vào người. Đây là cách cảm ơn chân thành của người Ruby. Em chưa từng nghĩ sẽ được một gia đình người Sapphire giúp đỡ tận tình như vậy. Những gì em được biết về Sapphire khi còn học ở Ruby đó là một đất nước an toàn nhưng con người khá lãnh cảm và nguyên tắc.

Cả gia đình Sapphire gần như bất động trước sự chủ động của Jane. Thay vì để người khác khó xử, đứa trẻ này chọn giữ lấy sự tự tôn của bản thân. Đây là cách người Ruby dạy dỗ nên một con người độc lập hay chính đứa trẻ này quá biết chừng mực? Dù tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ của Jane đã vượt xa tưởng tượng của bố mẹ Sapphire.

"Không được! Em sẽ đi đâu được chứ? Đội tuần tra sẽ bắt em đó."

Julia nhảy khỏi ghế đi đến siết lấy cánh tay của Jane mà cao giọng hỏi. Bố mẹ của cô chưa có đuổi, tại sao em phải tự nguyện đi? Em không thích chơi với cô sao? Em là đồ đáng ghét!

"Con có dự định gì chưa? Con sẽ trở về Ruby?" - Ông Sapphire từ tốn hỏi.

"Dạ không ạ. Ruby đang rất loạn. Con chưa có dự định nhưng con nghĩ không nên ở lại."

Julia từng rất mong Jane sẽ hoạt ngôn một chút, để cô có thể nghe thấy giọng nói êm tai của em, nhưng hiện tại thì không. Đây không phải là lời của một đứa trẻ nên nói, cô ngang ngược đưa tay bịt miệng em lại rồi nghiêm giọng.

[GL] Mùa Hè Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ