Chương 13: Mùa hè nghiệt ngã!

101 12 12
                                    

...

Mùa thu năm 1978, Sapphire chính thức chấp nhận ký hiệp ước sáp nhập cùng Ruby, Diamond và Emerald, bốn vương quốc sẽ hợp thành một và lấy tên là Gemstone. Ruby trở thành thủ đô và quản lý cấp cao đối với ba vùng lãnh thổ còn lại. Hai chính trị gia cấp cao của chính quyền Beta và Gamma cùng một số đồng phạm Ruby bị kết án 20 năm tù vì tội tham nhũng thôn tính chia rẽ Ruby dẫn đến nội chiến kéo dài hơn 17 năm.

Maple là thị trấn đầu hàng cuối cùng của Sapphire, cũng là thị trấn không có dấu ấn của chiến tranh. Sau khi Gardenia bị đánh bại, Ruby đã đứng ra đàm phán cho một cuộc sát nhập. Một vương quốc rộng lớn ra đời, không có phân biệt và rào cản, giao thương trở nên dễ dàng, mang lại lợi ích toàn diện.

Rose đưa tay tắt cái radio, gương mặt ảm đạm nhìn ngắm dinh thự như thể khắc sâu từng chút một vào trong tâm trí. Cô sẽ phải dọn khỏi đây vào ngày mai, bố của cô đã bị bắt, gia sản cũng bị tịch biên, cô không còn gì cả. 

"Tuy là nhà của tớ không được rộng, nhưng có thêm cậu cũng không thành vấn đề."

Julia mở lời đề nghị, cô sẽ ở lại với Rose hết ngày hôm nay trước khi trở về nhà sau gần ba tháng ở nhờ trong dinh thự. San ngồi trầm mặc không lên tiếng nhưng mắt vẫn luôn đặt trên từng biểu cảm nhỏ nhất của Rose. Muốn an ủi nhưng rồi lại thôi, bản thân cô còn chưa đảm bảo được tương lai sau này, làm sao dám buông lời hứa hẹn.

"Tớ đủ tuổi để tự lập được rồi. Tớ rất biết ơn khi có người bạn như cậu, Julia!"

Một nụ cười cam chịu được vẽ lên khuôn miệng của Rose, có những nỗi buồn không cần bày tỏ cũng có thể khiến người nghe phải đồng cảm. Julia bất lực đành chuyển chủ đề, cô rất hy vọng San sẽ ở bên Rose như Jane ở bên cô.

"Chị thì sao, San?"

"Tôi phải trở về Ruby."

Một khoảng lặng như ngưng đọng, Rose không nhìn San, chỉ cụp mắt, cô tự biết không nên đặt hy vọng vào một người luôn có nhiều bí mật như San, nhưng cảm giác mất mát vẫn hình thành từng chút một ăn mòn con tim yếu đuối của cô.

Chiều hôm đó Jane trở về dinh thự đưa Julia lên đồi phong ngắm lá rụng, San cùng Rose ở lại dinh thự thu gom đồ đạc để chuẩn bị dọn đi. Có tiệc vui nào mà không tàn, có cuộc gặp nào là vĩnh cửu, mấy ai đối diện với đau thương mà có thể mỉm cười.

"Nếu có một ngày tôi quay trở lại đây, làm sao để tôi có thể tìm thấy em?"

"Có duyên sẽ gặp lại. Nhưng tôi nghĩ chị sẽ không trở lại, nơi đây có gì đáng để chị lưu luyến chứ?"

Rose nửa mong chờ, nửa dửng dưng nhìn San, cầm lấy chiếc đồng hồ trên bàn mà mân mê, cả hai biết nhau chưa tới 100 ngày, vốn là không đủ vương vấn gì ở nhau.

"Có em và bình yên."

San lần đầu trút bỏ vẻ ngoài bất cần, để cho sự yếu đuối của bản thân được phơi bày, viền mắt cô ửng đỏ như đang cố kìm nén nước mắt, cô không nỡ xa người đối diện.

"Cảm ơn vì đã xem trọng em, nếu có thể, em rất muốn quay ngược thời gian, để trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau."

[GL] Mùa Hè Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ