Câu đầu tiên mà Scorpius Hyperion Doria Pamphilj Malfoy nói khi đặt chân đến Anh là, "Con ghét nơi này."
Mẹ nó nói, "Hogwarts sẽ vui lắm," nhưng thật ra ý mẹ muốn nói là, Cứ hiểu là từ giờ sẽ vậy đi.
Bố nó không nói gì cả, cái này cũng không lạ. Họ đang đứng trên một con đường đất nhỏ hẹp, nằm giữa hai hàng rào to cao, đối mặt với một cánh cổng sắt xám ngắt. Chung quanh họ là vài rương hành lý và một chậu hoa bị nứt.
Một lúc sau, bố Scorpius vẫy đũa phép về phía cái cổng."Mừng Chủ nhân về nhà", một giọng nói vang lên, nó khiến Scorpius nhớ đến tiếng kêu ken két của mấy cái cửa Phòng tranh. Bố Scorpius mỉm cười bước qua cổng. "Vào chứ?" Bố hỏi.
"Vào đi, con trai," mẹ Scorpius nói. Mẹ vẩy đũa, đống hành lý của họ biến mất, chỉ còn cái Khoá Cảng hết tác dụng nằm chỏng chơ giữa đường. Scorpius thở dài rồi đi qua cổng theo bố. Họ đi lên con đường đá sỏi, sau đó bước qua cửa trước của Trang viên Malfoy.
Scorpius chỉ mới tới Trang viên hai lần. Lần đầu, nó còn quá nhỏ nên không nhớ được gì. Họ phải làm gì đó liên quan đến phép thuật huyết thống, đánh dấu tên nó lên gia phả nhà Malfoy và đảm bảo dòng dõi không bị vấy bẩn bởi người mẹ ngoại quốc của nó. Mấy năm sau, nó mới biết được nhờ Twinky, gia tinh nhà họ, kể cho nó nghe khi nó bị bố cấm túc. Lúc ấy bố nó đã hét lên vì lý do nào đó nó quên mất rồi, rằng Scorpius không thể nào là con của mình được.
"Nhưng cậu là con ông chủ mà, cậu Scorpius," Twinky thì thầm với nó, "không có cách nào đánh lừa được phép thuật đó."
"Tôi ước gì tôi không phải," Scorpius rít khẽ.
"Cậu chủ không nên nói như vậy." Twinky lắc lắc ngón tay nhỏ của mình rồi biến đi. Scorpius không nhớ là mình quan tâm lắm, đặc biệt là khi bố nó biến mất cả tháng trời, nghĩa là mẹ nó vui vẻ, ít nhất là cho đến khi bố quay về.
Lần thứ hai Scorpius bước qua bục cửa tài sản của tổ tiên là mùa hè năm ngoái, khi bà nội Malfoy mất. Đó không phải thời khắc vui vẻ gì. Bố nó rất nhợt nhạt và u sầu. Có một lần Scorpius tình cờ quẹo qua một góc và thấy bố mẹ mình đang ngồi trên ghế. Bố vùi đầu vào hai tay, vai run rẩy như thể không bao giờ ngừng. Còn mẹ thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
Scorpius vội vã quay trở ra ngoài. Nó bị hai con công trắng như tuyết ám cả vùng đất đó đuổi leo lên cây. Đến tối, khi tụi nó lang thang đi tìm trò vui khác của giống chim, nó mới trèo xuống.Nói chung là nó không thích. Đám công đó to tổ chảng và khát máu, chứ không như mấy con bồ câu đậu trên ban công nhà nó ở La Mã, và leo chồng lên nhau để đớp vụn bánh trong tay nó với mấy cái mỏ nhỏ nhọn hoắc. Căn phòng nào trong Trang viên cũng mang cảm giác như bị ám và đang chờ điều gì đó, như thể nó đã trải qua những sự ghê rợn vượt quá những gì mà cái đầu mười một tuổi của nó có thể tưởng tượng, và lưỡng lự khi nào chúng sẽ kết thúc nghỉ ngơi.
Với cả, nơi này thật đìu hiu. Scorpius lớn lên với tiếng xôn xao của hàng ngàn người đi lại dưới cửa sổ của nó mỗi ngày, và nó chưa bao giờ cách các vị khách lướt qua những hành lang lộng lẫy của Phòng tranh quá một lối đi ẩn nấp. Nó thấy sự tĩnh lặng của vùng thôn quê Wiltshire rất bức bối. Nhất là khi đám công là thứ duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch][James Sirius Potter/Scorpius Malfoy (JameScor)] Nhà
FanfictionTên fic: Houses - Nhà CP: James Sirius Potter x Scorpius Malfoy Tác giả: Không rõ Link gốc: https://archiveofourown.org/works/412816/chapters/685335 Người dịch: K.T Giới thiệu: Scorpius Malfoy đi học. Còn James Potter thì cứ chen vào không gian riê...