Lên tàu

80 10 0
                                    

Sau chuyến đi đến Hẻm Xéo, chỉ còn một tuần nữa là Scorpius sẽ lên tàu đến Hogwarts. Bố luôn miêu tả nó như vậy: "lên tàu đến Hogwarts", chứ không phải là "đi học" như mấy đứa anh em họ của nó hay nói. "Lên tàu tốc hành Hogwarts."

Dù không hề hào hứng về việc sắp đi học, Scorpius không thấy tiếc nuối cái tuần này chút nào. Nó dành hết thời gian của mình để đọc sách giáo khoa, hoặc lượn vòng quanh trên cái chổi của mình, ngón chân là đà ngoài tầm với của mấy con công loạn trí. Thật tuyệt khi được bay thỏa thích; đó là thứ duy nhất ở Trang viên mà nó thích hơn Phòng tranh, nơi nó bị khóa chân trong cái khoảng sân nhỏ, phải đuổi theo mấy trái Quaffle mà Twinky ếm bùa cho nó.

Nó thậm chí còn tìm thấy một cái cây nó khá thích trong một góc biệt lập của khu đất, mà nó nghĩ là chắc chỉ có người làm vườn từng đặt chân đến. Đó là một cái cây cổ thụ to lớn, với những cành cây sà xuống gần mặt đất, rất thân thiện đối với một thằng bé thành phố chưa từng leo lên thứ gì khác ngoài mấy bậc cầu thang. Khi sự im lặng tù túng trong Trang viên trở nên quá sức chịu đựng, Scorpius sẽ bay đến cái cây, thả chổi xuống đất rồi leo lên, và ngồi tựa lưng vào thân cây sần sùi, đầu gối ghì chặt lấy nhánh cây mà nó chọn. Nó luôn mang theo đũa phép dù vẫn chưa được dùng.

Tuy vậy, nó sẽ lôi đũa ra khỏi túi quần và xoay đũa trên mấy ngón tay, đầu mơ về tất cả những bùa chú mà nó sẽ được học: bùa để dạy Adalberto nhớ đời, bùa để nó có thể tàng hình, bùa để một ngày nào đó, có lẽ nó có thể tiên tri được mọi thứ mà bố mẹ không nói cho nhau hay cho nó.

Cuối cùng thì Buổi Sáng Tàu Chạy (như cách nó gọi trong đầu) cũng đến. Cả nhà nó đến một cái phòng tiện ích ở Ngã Tư Vua bằng khóa cảng, rồi bước ra sân ga Chín Ba Phần Tư và chào tạm biệt nhau. Một cảm giác nhộn nhạo khó chịu quặn lên trong bụng Scorpius. Trước đó nó không hề sợ hãi, nó quá bận lo lắng về thức ăn, thời tiết và áo chùng len xước bông xấu thảm hại. Nhưng giờ nó bắt đầu thấy sợ. Như nhận ra được phút yếu đuối này, mẹ bóp tay nó đủ mạnh để nó thấy đau điếng.

Scorpius ngước lên nhìn mẹ. Nó nghĩ sáng nay trông mẹ đặc biệt đẹp, tóc mẹ được buộc lại thành bện dài. Mẹ mặc một bộ áo chùng đen, chắc là để hoà vào đám đông, nhưng vạt áo bồng bềnh di chuyển theo một cách khiến các nữ phù thủy Anh Quốc chỉ có thể nằm mơ mới làm được. Nó cảm thấy không có người phụ nữ nào khác trên đời đẹp hơn mẹ.

Bố Scorpius vẫn mang vẻ mặt căng chặt kể từ chuyến đi đến Hẻm Xéo.

Con tàu màu đỏ mận hú lên một tiếng thật dài.

"Scorpius", bố nói nhanh, "có lẽ con sẽ nghe được vài chuyện..."

Nhưng phục vụ tàu đã bắt đầu réo gọi tất cả học sinh phải lên tàu ngay. Mẹ Scorpius đẩy nó một cái. Cái rương được ếm bùa để đi sau gót nó như con cún nhỏ mà quý bà La Mã dắt trên đại lộ Via del Corso, bây giờ lẽo đẽo theo nó lên Tàu Hogwarts.

Khi lên tàu, Scorpius nhận ra trước giờ nó chưa hề đi tàu, và nó không biết mình phải làm gì cả. Nó thấy mình đang ở trên một hành lang dài với các buồng tàu có rèm cửa. Nhiều học sinh khác đã tròng sẵn bộ áo chùng đen xấu khiếp kia vào, tụi nó xô đẩy nhau và quờ quạng tới chỗ cửa buồng. Rương hành lý, cú và mèo thì ở khắp nơi. Scorpius từng tưởng người Anh nổi tiếng là trật tự; rõ ràng là Adalberto không nói về học sinh Hogwarts khi nó khịt mũi phun ra câu nhận xét đầy chế nhạo đó.

[Dịch][James Sirius Potter/Scorpius Malfoy (JameScor)] NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ