Ep 1

468 18 2
                                    

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đến với nhau bằng một hôn nhân thương mại. Mặc dù trên thương trường Vương thị lẫn Tiêu thị là hai ông lớn của ngành ngân hàng đầu tư, cả hai đều thuộc top đầu không ai hơn ai suốt mấy năm qua vẫn bình đẵng như vậy nhưng tại sao lại xảy ra cuộc hôn nhân này, tất cả là do lúc cả hai chưa ra đời đã có hôn ước rồi. Hai bên gia đình Tiêu gia và Vương gia vốn có mối quan hệ tốt huống hồ cả 4 người họ đều là bạn học chung từ cấp ba nên thân thiết như vậy thì cũng không có gì là lạ cả.

Vốn ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã thích Tiêu Chiến rồi, hai người học chung một trường trung học, sang đến đại học vẫn vậy à không Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến nên đã thi vào trường đại học đó. Nhưng thật tiếc thay, Tiêu Chiến lại không thích cậu mà lại thích đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình là Vương Tiểu Tuệ. Vương Nhất Bác biết được thì cũng đau lắm chứ nhưng cậu biết rằng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn đợi anh về, thức ăn sớm đã nguội lạnh từ lâu, cậu cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, cậu giật mình thức dậy thì thấy Tiêu Chiến người toàn mùi rượu loạng choạng bước vào, cậu biết do yếu tố công việc nên anh cũng phải đi gặp đối tác và cậu cũng như vậy nên chuyện này cậu cũng có thể thông cảm được cho anh, Vương Nhất Bác đi lại đỡ anh lên phòng. Trong cơn say, anh luôn nhắc tên Vương Tiểu Tuệ trong khi cậu mới thực sự là "vợ" anh nhưng biết làm thế nào bây giờ, trái tim ấy vốn không thuộc về cậu, cậu nhờ vào hôn ước này để ràng buộc anh ở bên mình dù biết làm vậy là sai nhưng có ai mà không mù quáng, không ích kỷ khi yêu không. Nhưng như vậy thì sao chứ, ràng buộc được một thoáng chứ không ràng buộc được cả đời, sau này anh sẽ li hôn với cậu, sẽ đường đường chính chính đón người anh yêu về nhà, anh sẽ hết mực yêu thương, cưng chiều, quan tâm người đó, Vương Nhất Bác có nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữa, vì chỉ cần nghĩ đến nước mắt cậu lại không kìm được mà chảy xuống.

Vương Nhất Bác vừa về phòng thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang. Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại cố nuốt ngược nước mắt nãy giờ vào rồi bắt máy. Vừa bắt máy lên bên kia lại truyền đến một giọng nói ngọt ngào trong trẻo.

"Anh hai à, Yên Nhi xin lỗi nha"

"Em học tới giờ này mới có thời gian gọi cho anh"

Vương Nhất Bác mỉm cười một cái rồi nói không sao. Phải nói Vương Tử Yên từ nhỏ đã bám theo cậu rồi nên đứa nhỏ này luôn luôn có sự quan tâm đặc biệt đến cậu, lúc trước thì thi thoảng mới gọi nhưng từ khi cậu vào Tiêu gia thì hầu như ngày nào cũng gọi mặc cho công việc và học hành có bận đến đâu, sợ cậu bị anh bắt nạt, sợ cậu chịu thiệt, chịu uất ức.

"Anh sao vậy? Khóc hả?"

"Tên kia bắt nạt anh đúng không?"

"Không có, anh chỉ không cẩn thận nên bị cảm nhẹ thôi"

"Anh phải biết giữ gìn sức khỏe chứ"

"Cảm nhẹ cũng là cảm đó"

"Nhóc con à anh cũng đâu còn nhỏ, anh cũng biết tự lo bản thân mình mà"

"Em đừng như bà cụ non có được không"

"Vâng, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé"

"Ừm"

"Vậy nếu anh ta bắt nạt anh hai cứ nói cho Yên Nhi"

"Em liền bay về xử cho anh một trận"

"Nhóc con thối, em còn đi học nữa"_Tử Yên đã thành công khiến Vương Nhất Bác cười một cái

"Có làm sao đâu, bay về xử xong rồi bay lại học hành tiếp"

"Nhóc con à, em là con gái đó, không thùy mị, dịu dàng một chút à"

"Em mà hiền thì ai bảo vệ Vương Điềm Điềm nhà anh"

Phải nói, Vương Điềm Điềm là cái tên ông bà nội đặt cho cậu lúc nhỏ, bây giờ cậu lớn rồi ngoài ông bà nội ra thì không ai gọi cả mà cậu cũng không thích người khác gọi như vậy nhưng đối với cô em gái nhỏ này thì khác, muốn gọi sao cũng được tùy cô.

"Nhóc con, nghỉ ngơi sớm đi"

"Mai em còn có tiết nữa"

"Vâng ạ, anh hai cũng nghỉ ngơi sớm nha"

Tử Yên tắt máy, khiến căn phòng của Vương Nhất Bác lại trở lại sự lạnh lẽo, cô độc mà nó vốn có.

"Ting"_một tin nhắn của điện thoại truyền đến. Nội dung tin nhắn khiến cậu không khỏi bật cười. Chẳng qua là con nhóc này lúc nãy quên chúc cậu ngủ ngon liền nhắn qua giải thích cho cậu tận mấy tin rồi chúc cậu ngủ ngon. Vương Nhất Bác cũng chúc lại.

Đoạn chat trên điện thoại kết thúc, đến lúc chiếc mặt nạt vui vẻ ấy của cậu liền bị tháo ra.

Cậu biết, là mình cố chấp, là mình bướng bỉnh nên mọi chuyện mới như thế này.

"Chẳng bao giờ dại khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai"

_Sợ rằng em biết anh còn yêu em_

Có phải ngay từ đầu khi yêu anh là cậu đã sai rồi không?

[ZSWW] Thay Thế Cô Ấy - Vị Trí Đó Em Không CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ