Vương Tử Yên một thân say khướt được Bạch Lộc đưa về Vương gia. Vương Tử Yên chưa từng uống rượu nên tửu lượng rất kém nhưng vừa nãy khi Bạch Lộc vừa đến nơi thì đã thấy 3,4 chai rượu không nằm lăn lóc dưới đất rồi.
"Lộc tỷ à"
"Có phải chị cái gì cũng làm được không"
"Phải"_Trong thời khắc này, Bạch Lộc chỉ trả lời qua loa thôi, vì cô đang say mà khi tỉnh lại rồi sẽ không nhớ gì nữa.
"Vậy chị cho người san bằng Tiêu gia có được không"_Vương Tử Yên nghiên đầu nhìn Bạch Lộc, ánh mắt kèm theo sự mong chờ.
Bạch Lộc không đáp lại chỉ lẳng lặng nhìn cô.
"Có được không Lộc tỷ"_Vương Tử Yên hóc mắt đỏ lên, mắt liền ngấn nước, chỉ cần chớp mắt nhẹ một cái thôi là nước mắt sẽ rơi xuống.
"Tử Yên ngoan, em say rồi"
"Ngủ đi ha"_Bạch Lộc kéo cô nằm xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cô.
"Lộc tỷ à, chị mau sang bằng Tiêu gia đi có được không"
"San bằng Tiêu gia cướp anh hai em về đây"
"San bằng Tiêu gia cướp Vương Nhất Bác về đây"
Vương Tử Yên mím môi để không bật khóc nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả gối.
"Ngoan ngủ đi"_ Bạch Lộc không phải là không muốn làm, mà ở Đại Lục này thế lực của Bạch gia so với Tiêu gia lại một khoảng cách không hề nhỏ, đối với Tiêu gia chỉ cần một câu nói thì liền cho Bạch gia biến mất không giấu vết rồi. Ở đây là Đại Lục, không phải Anh Quốc mà Bạch thị có thể hô mưa gọi gió, một tay che trời được.
Vương Tử Yên cô chưa từng yêu qua, từ nhỏ do yếu tố công việc nên ba mẹ cô thường đi công tác nên Vương gia chỉ có hai anh em và người làm. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã yêu thương, chiều chuộng đứa em gái này vô điều kiện nên nếu hỏi người mà Tử Yên yêu thương nhất là ai chắc chắn cô ấy sẽ trả lời là anh hai. Vì thế, từ nhỏ cô đã mắc chứng cuồng anh hai, hằng ngày cứ lẽo đẽo như một cái đuôi nhỏ bám theo Vương Nhất Bác. Thế giới của cô, chỉ có anh hai là người quan trọng, loại chuyện như vậy sao có thể dễ dàng chấp nhận được cơ chứ. Cô cứ nghĩ ở Đại Lục, Bạch thị vẫn sẽ giống bên Anh Quốc có thể dùng một câu nói liền cho cả một tập đoàn lớn bay màu trong phúc chóc giống như cách mà Bạch Lộc thường làm. Nhưng Vương Tử Yên vĩnh viễn cũng không ngờ rằng, ở Đại Lục hoàn toàn không giống vậy.
Ngày hôm sau, Vương Tử Yên liền đi đến Tiêu gia, tìm anh nói cho ra lẽ. Dù sao anh với cậu cũng là mối quan hệ chồng - chồng chuyện như này xảy ra anh cũng có một phần trách nhiệm RẤT LỚN.
Vương Tử Yên vừa đi vào liền cho anh một bạt tay. Tiêu Chiến vì bị đánh bất ngờ nên không có phòng bị cơ thể theo quán tính mà ngã về phía sau. Vương Tiểu Tuệ thấy vậy liền đưa tay ra đỡ.
"EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ"_Vương Tiểu Tuệ lên giọng quát cô, tay vẫn đỡ lấy anh nhưng Tiêu Chiến lại hất tay cô ta ra.
"Anh nói đi rốt cuộc tại sao hả"
Tiêu Chiến không nói gì chỉ im lặng
"Anh không yêu anh ấy, anh có thể nói với tôi mà"
"Tôi sẽ đưa anh hai tôi đi, trả lại tự do, hạnh phúc cho hai người"
"Nhưng tại sao anh lại làm như vậy hả"
"TẠI SAO HẢ?"
"Anh bây giờ chắc đang hạnh phúc lắm đúng không"
"Được ở bên cạnh người mình yêu đương nhiên là hạnh phúc rồi"
"Anh làm sao hiểu được cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất chứ"
Nãy giờ, anh cúi mặt xuống nghe những lời kia của Tử Yên, mặt không biến sắc, nhưng khi nghe đến câu này thì giọt nước mắt đầu tiên liền rơi xuống. Anh hiểu chứ, không những hiểu mà hiểu rất rõ. Nếu Vương đau một thì anh đau mười, gián tiếp hại chết người mình yêu là loại cảm giác gì? Phải chăng là đau khổ, hối hận đến tuyệt vọng.
"Xem như Vương Tử Yên này xin anh"
"Anh trả anh hai lại cho tôi có được không"
"Tôi cầu xin anh đó Tiêu Chiến"
Bạch Lộc nghe tin cô chạy đến Tiêu gia thì liền lo lắng chạy đến với cô, vừa vào đã thấy một màn cô vứt bỏ hết thanh danh, tự tôn, tự trọng như quỳ xuống xin anh trả lại anh hai cho cô.
"Tiểu Yên"_Bạch Lộc đi đến đỡ cô dậy ôm vào lòng. Ở trong lòng Bạch Lộc những cảm xúc dồn nén nãy giờ điều bung ra hết liền ôm lấy Bạch Lộc mà khóc nất lên.
"Những gì anh đã gây ra cho em ấy"
"Tôi nhất định sẽ lần lượt trả hết"_Bạch Lộc đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh như hận không thể đem người này băm ra thành từng mảnh vậy. Nói rồi, Bạch Lộc đỡ Tử Yên đứng dậy rồi rời đi.
Hai người đều mất đi người mà mình thương yêu nhất. Vương Tử Yên mất đi người anh trai mà cô yêu thương nhất còn Tiêu Chiến mất đi người mà mình yêu nhất. Không nói đến chuyện ai đau lòng hơn ai thì người bất lực đến tuyệt vọng là Vương Tử Yên còn người hối hận nhất là Tiêu Chiến. Một người vừa về nước háo hức để được gặp lại anh trai sau bao năm xa cách nhưng cuối cùng lại không gặp được nữa, cô điên cuồng cho người lật tung cả Bắc Kinh, cả Đại Lục lên tìm kiếm anh hai mình như kết quả vẫn là con số không. Một người vì một chút nông nổi của quá khứ, một chút cố chấp của bản thân mà nhẫn tâm gián tiếp hại chết người mà cả đời này mình yêu nhất. Giá như thời gian có quay trở lại thì Vương Tử Yên chắc chắn sẽ đưa Vương Nhất Bác đi, giá như thời gian có thể quay trở lại Tiêu Chiến sẽ không cố che giấu tình cảm ấy mà bộc lộ ra, yêu thương, cưng chiều cậu hết mực, nhưng trên đời này thì làm gì có nhiều giá như đến như vậy chứ. Người đã chết rồi thì vĩnh viễn cũng không thể sống lại, đây là đời thực, không phải phim ảnh, sẽ không có phép màu nào xảy ra hết. Vương Nhất Bác thật sự đã chết rồi, biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại.
"Có những thứ mất rồi thì chúng ta mới biết trân trọng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Thay Thế Cô Ấy - Vị Trí Đó Em Không Có
FanficBất chấp yêu một người không yêu mình là như thế nào? ⭕TRUYỆN CÓ YẾU TỐ CẨU HUYẾT, CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI XEM⭕