Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Trình Tiêu là khoảng thời gian này. Trong suốt những ngày khi cậu về nước, cậu không nhớ gì cho nên cậu với Trình Tiêu vẫn thân thiết đến bất bình thường giống như hồi cấp hai, phải bất bình thường nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ nhiều đến thế duy chỉ có Trình Tiêu là tự nghĩ, tự vun đắp, tự mình đơn phương. Nhưng đối với cô, khoảng thời gian này đã mãn nguyện lắm rồi. Dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa.
"A Tiêu à, vậy cuối tuần này bọn mình gặp nhau ở Tiêu gia nha"
"Được"
Chữ "được" này của Trình Tiêu mang đầy nỗi bất an. Ngày mà cô không ngờ tới cũng sắp đến gần rồi, đúng lại chạy trời không khỏi. Cô phải làm thế nào đây, lỡ hai người họ gặp lại nhau rồi lại một lần nữa, không, không thể được không thể như thế được.
Tại Vương gia, Bạch Lộc háo hức cho tiệc ở Tiêu gia lần này mà quên mất thằng em của mình sắp phải đổi mặt, gặp lại ai kia. Vương Tử Yên bất lực nhìn bà chị mình phấn khởi như bắt được vàng mà thầm nghĩ, không lẽ lần này định đi kiếm anh rể cho cô thật đấy chứ.
"Chị nói hai đứa nghe"
"Lần này chị sẽ kiếm một ông anh rể siêu cấp đẹp trai cho hai đứa"
Hai anh em nhà họ nhìn nhau như có chung một ý nghĩ biết thế nào Bạch Lộc cũng nói câu này. Dù sao bà chị đây của họ cũng ế suốt hai mươi mấy năm nay rồi, lần này kiên quyết như vậy không biết là phúc hay họa nữa. Có khi nào ế quá rồi dẫn đến nông nỗi rồi chơi 419 không.
"Chị định chơi tình một đêm à"_Vương Nhất Bác cũng không giấu nữa mà hỏi thẳng luôn
"Tùy thôi"_Bạch Lộc cho miếng táo lên miệng cắn một cái rồi trả lời cậu
"Ừm, để xem sau này cái tự nhiên không có anh rể mà có cháu lúc nào không hay"_Vương Nhất Bác ngã người ra ghế sofa nhìn Bạch Lộc.
Vương Tử Yên ngồi ở phía đối diện trong đầu bỗng nhảy ra 7749 kịch bản ngôn tềnh máu chó. Cái gì mà tình một đêm, sau đó nữ chính bỏ sang nước ngoài sinh con, vài năm sau trở lại trong một cuộc gặp gỡ nào đó do con tác giả nó sắp đặt cái hai người lại gặp nhau rồi xảy ra nhiều thử thách, khó khăn thì hai người trở về bên nhau cùng nhau thành lập một mái ấm hạnh phúc. Vương Tử Yên nghĩ vậy rồi quay sang nhìn bà chị mình, đúng là giống nữ chính ngôn tình thật. Nhà có gia thế, tiểu thư hào môn, đổ trường University of Oxford*, đã thế ngũ quan hài hòa, thân hình chuẩn người mẫu luôn, y chang nữ chính hào môn một khuôn đúc ra.
Và ngày hôm ấy cuối cùng cũng đã đến, tại Tiêu gia, người ra người vào tấp nập, náo nhiệt vô cùng, mọi người cười nói vui vẻ duy chỉ có Trình Tiêu là tâm tình không được tốt. Cô sợ Vương Nhất Bác sẽ gặp lại Tiêu Chiến, cô sợ một lần nữa anh sẽ cướp mất cậu đi và cô sợ Vương Nhất Bác sẽ một lần nữa bỏ lại cô với mối tình đơn phương suốt mười mấy năm đấy.
"A Tiêu, làm gì mà thẫn người ra thế"_Cậu từ sau đi lại vỗ vai cô một cái khiến Trình Tiêu thoát khỏi mới suy nghĩ tiêu cực kia.
"Không có gì, chỉ suy nghĩ vu vơ thôi"
"Đi thôi"_Vương Nhất Bác đưa tay ra, ngụ ý là Trình Tiêu nắm lấy tay mình. Do đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động với cô như vậy khiến cô có chút ngớ người, có chút không nỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Thay Thế Cô Ấy - Vị Trí Đó Em Không Có
Hayran KurguBất chấp yêu một người không yêu mình là như thế nào? ⭕TRUYỆN CÓ YẾU TỐ CẨU HUYẾT, CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI XEM⭕