Ep 12

262 15 1
                                    

Trong lúc hôn mê, Vương Nhất Bác mơ một giấc mơ kì lạ. Là những dòng kí ức mờ ảo của cậu và một người khác, có lẽ là cậu rất rất yêu người đó. Nhưng lại không thể nhìn rõ mặt người kia. Vương Nhất Bác tỉnh lại thì thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Cậu từ từ ngồi dậy thì thấy nhóc nhà mình đang ngủ gục kế bên giường bệnh. Các bạn có phải thắc mắc Trình Tiêu ở đâu rồi không, lúc nãy cô có đến nhưng thấy Tử Yên ở đây nên cũng an tâm nên liền rời đi. Còn về phần Tiêu Chiến anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu qua khung cửa phòng bệnh, hiện giờ anh có tư cách gì để ở bên cạnh cậu nữa cơ chứ nhưng nhìn người mà mình yêu nằm trên giường bệnh, tim không khỏi cảm giác chua xót.

Vương Nhất Bác lấy áo vest của mình gần đó khoác lên cho cô. Cậu cảm thấy, dường như người đó có liên quan mật thiết đến kí ức đã mất kia của cậu. Cảm giác quen thuộc đến lạ ấy lại xuất hiện với một người mà cậu chưa từng gặp bao giờ.

"Anh hai, anh tỉnh rồi"

"Có khó chịu chỗ nào nữa không"

Vương Tử Yên vừa thức dậy đã thấy Vương Nhất Bác ngồi thất thần nên không khỏi lo lắng.

"Anh không sao"

"Chúng ta về nhà được chưa vậy"

"Anh không thích ở đây tí nào"

"Được nếu anh muốn thì chúng ta về"

Ngay sau đó hai anh em nhà họ liền đến tìm Tiêu Nghiên để kiểm tra lại một lần nữa rồi mới xuất viện. Vốn dĩ việc này Vương Nhất Bác chả thích tí nào nhưng lại bị nhóc con nhà mình kéo đi. Riết rồi không biết ai là anh, ai là em luôn.

Tại Tiêu gia, bây giờ khách khứa đã rời đi dần lúc anh bế cậu vào bệnh viện rồi.

Vương Tiểu Tuệ thấy anh trở về thì liền chạy ra đón anh nhưng lại bị Tiêu Chiến cự tuyệt. Vương Tiểu Tuệ biết chuyện gì xảy ra rồi chứ, nhưng vẫn im lặng nhìn bóng anh khuất dần nơi phía cầu thang. Cô ta biết chứ, trong bữa tiệc cô đã tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt cùng Trình Tiêu hòa lẫn vào dòng người. Lúc đó cô cũng không tin đâu, cô cứ tưởng mình bị ảo giác nên mới nhìn thấy cậu. Nhưng thời khắc Vương Nhất Bác ngất xỉu thì liền được anh bế đi thì lúc đó cô mới hoàn toàn tin rồi. Tiêu Chiến trước giờ không thích đụng vào người lạ vì thế dù có lòng tốt hay thương hại đến đâu thì cũng sẽ bảo người làm đem họ đi nhưng đây là Vương Nhất Bác chứ không phải người khác vì thế luôn luôn là ngoại lệ duy nhất của anh. Vương Tiểu Tuệ cứ tưởng, cuộc đời cô sẽ bình ổn như vậy, anh không yêu cô cũng được chỉ cần cô có thể bên anh đến hết đời này là được rồi nhưng ai ngờ cuộc đời lại trớ trêu đến vậy. Vương Nhất Bác trở về rồi, thế cô phải làm sao đây. Lúc trước, Tiêu Chiến giữ cô lại bên cạnh là vì trong người cô có trái tim của cậu nhưng bây giờ Vương Nhất Bác vẫn sống sờ sờ, đột ngột trở về thì cô phải làm thế nào đây.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác liền cho người đi tìm hiểu về anh cũng như điều tra, theo dõi anh. Và việc này, Vương Tử Yên hay Bạch Lộc điều không hề hay biết kể cả Trình Tiêu cũng vậy. Bởi vì cậu muốn tự mình tìm hiểu, tự mình điều tra ra kí ức đã mất, nhưng bây giờ cậu có đứng trước mặt họ hỏi thì họ cũng sẽ biện một lý do để cho cậu tin vào.

"Sao rồi"

"Thiếu gia hoàn toàn không tìm được bất cứ thông tin gì"

"Sao lại thế chứ"

"Bây giờ cứ theo dõi hắn cho tôi"

"Vâng"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, biểu cảm như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng cũng được một lúc liền cảm thấy đói bụng liền lấy áo khoác rời đi mua đồ ăn.

Bên phía anh, Tiêu Chiến đứng nhìn ngoài thành phố rộng lớn kia, tay cầm cốc cà phê khẽ nhấp. Gương mặt hình như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Tiêu Tổng đã tìm ra đám người theo dõi chúng ta suốt mấy ngày nay"

"Nói"

"Là đám người của Vương thị ạ"

Miệng Tiêu Chiến khẽ nhếch lên tạo thành một đường công hoàn hảo. Tại sao ư? Bởi vì, Vương Tử Yên đâu rảnh cho người đi theo dõi một người mà cô hận không thể băm ra trăm mảnh cơ chứ với lại Tử Yên bận trăm công nghìn việc ai rảnh đâu mà cho người theo dõi anh, còn phía Bạch Lộc thì càng không thể, vì Bạch Lộc với anh cũng chả khác Vương Tử Yên là mấy nên suy cho cùng không thể là hai người này. Nhưng duy chỉ có một người duy nhất của Vương thị.

Đại thiếu gia kiêm chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Vương thị - Vương Nhất Bác

"Cứ cho họ theo dõi đi"

"Dù sao chủ của họ cũng khá thân thiết với tôi"

Thư ký của Tiêu Chiến trong đầu hành ngàn dấu chấm hỏi là Vương Tử Yên với chủ tịch nhà mình thân nhau khi nào nhỉ, chẳng phải là Tử Yên có mối thù không đội trời chung với Tiêu Chiến sao. Nhưng cũng vì chén cơm manh áo nên cũng không dám thắc mắc nhiều liền theo lời của anh mà nhắm mắt cho qua. Sau đó liền xin phép anh rời đi để tiếp tục công việc của bản thân.

Sau khi thư ký rời đi thì Tiêu Chiến liền lại ghế chủ tịch ngồi xuống, mở ngăn bàn ra lấy một tấm ảnh. Trong ảnh là một cậu thiếu niên, với nụ cười tỏa nắng làn da trắng đến phát sáng dưới ánh Mặt Trời.

"Lần này, sẽ không để mất em nữa"

"Vương Nhất Bác"

[ZSWW] Thay Thế Cô Ấy - Vị Trí Đó Em Không CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ