Ep 6

247 18 1
                                    

Tiêu Chiến trở về nhà, lặng lẽ từng bước, từng bước nặng trĩu bước vào nhà.

"Vương Nhất Bác"

"Em đâu rồi"

Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên nhưng lại chất chứa bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là sự hối hận.

Tiêu Chiến liền chạy khắp nhà, cố tìm lấy hình bóng quen thuộc của thiếu niên ấy, nhưng Tiêu Chiến dường như lụt tung cả căn nhà này rồi nhưng thiếu niên đó vẫn không xuất hiện.

"Vương Nhất Bác"

"Em trốn cho kĩ vào"

"Đừng để tôi tìm được em"

Quản gia và người làm trong nhà chỉ biết đứng đó nhìn anh, một lời cũng không nói.

Căn nhà này không quá lớn nhưng đối với Tiêu Chiến bây giờ tại sao lại lớn như vậy, lớn đến mức anh chẳng thể tìm thấy được cậu rồi. Tiêu Chiến bất lực ngồi xuống, nước mắt của anh cuối cùng cũng rơi rồi, đã thế còn rơi rất nhiều.

"Vương Nhất Bác"

"Anh thua rồi, em ra đây đi có được không"

"Em trốn kĩ quá, anh không tìm được em"

Quản gia Lý đã làm ở tiêu gia hơn 30 năm, nên ông chính là người nhìn Tiêu Chiến từ từ trưởng thành, nhưng từ nhỏ đến giờ, ông chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến khóc như vậy, khóc đến tuyệt vọng giống như bị người khác lấy đi mất thứ quan trọng vậy. Đúng, đúng là rất quan trọng nhưng anh lại không biết giữ.

Những ngày sau đó, không còn thiếu niên ngồi chờ anh cùng dùng bữa tối mặc cho trời đã khuya, mặc cho đồ ăn đã nguội lạnh. Không còn người luôn lẽo đẽo bám theo sau anh. Không còn người mà cả đời này anh yêu nhất.

Kể từ ngày đó, Tiêu Chiến không ở công ty thì cả ngày nhốt mình ở nhà uống rượu đến say mềm, bởi vì trong lúc say, Tiêu Chiến mới thấy được hình bóng của thiếu niên ấy dù là ảo ảnh thôi cũng được, miễn là anh được nhìn thấy cậu.

"Quản gia"

"Nhất Bảo em ấy đâu rồi"

"Bảo em ấy đến gặp con"

"Con lại nhớ em ấy rồi"

Quản gia Lý khó xử nhìn anh nhưng cũng thành thật trả lời.

"Thiếu gia"

"Người lại say rồi"

"Chẳng phải tim của Vương Thiếu bị người lấy đi đem cho Vương Tiểu Thư kia rồi sao"

"Phải ha, em ấy chết rồi"

"Thật sự chết rồi"_Tiêu Chiến cười lớn nhưng mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhưng anh nhớ cậu thì có ích gì chứ, chẳng phải chính anh là người gián tiếp đẩy người mình yêu vào chỗ chết giờ hối hận nhớ nhung thì cũng giống như diễn một vở kịch cho người khác xem mà thôi.

Từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến vẫn như vậy, giống như người mất hồn. Không ở công ty vùi đầu vào công việc thì cũng ở nhà vùi đầu vào men rượu. Mang nỗi nhớ, nỗi buồn của mình gửi vào rượu ấy, gửi vào ảo ảnh của chính bản thân mình tạo ra. Giống như Giao Long hơn một ngàn năm chìm trong mộng cảnh do mình tạo ra vì trong đó mới có người mà nó yêu*. Tiêu Chiến ngồi xuống sàn mặt cho những mảnh vỡ kia đâm vào da thịt đến rỉ máu

"Nhất Bảo"

"Lúc trước em có hỏi anh là..."

"Nếu như em chết rồi anh có buồn không"

"Câu trả lời của anh là không"

"Vì nếu em chết rồi, anh sẽ theo em"

"Nhất Bảo, có phải ở dưới tối lắm đúng không"

"Đừng sợ, anh đến với em ngay đây"

Anh với lấy một mảnh vỡ của chai rượu gần đó. Một giọt rồi hai giọt, rồi một mảng đỏ sẫm lan ra khắp nơi. Đến khi anh tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Cố Ngụy đang kiểm tra cho anh. Phải nói, Cố Ngụy là bạn hồi cấp ba của anh,không biết là lý do gì đó mà chơi thân đến tận bây giờ.

"Cậu có biết nếu trễ một chút nữa là đi chầu ông bà rồi không"

"Vậy thì tốt rồi"

"Cậu có biết không, Vương Nhất Bác em ấy sợ tối"

"Mình xuống đấy ở với em ấy, em ấy sẽ không còn sợ nữa"_Tiêu Chiến cười chua xót một cái.

Cố Ngụy chỉ biết lắc đầu mà nhìn anh, chẳng phải lúc trước một, hai đòi cưới Vương Tiểu Tuệ kia sau giờ chuyển thành Vương Nhất Bác rồi, chẳng phải anh ghét cậu lắm sao.

Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Vương Tử Yên sau khi thi đại học xong thì liền đặt vé về nước nhưng vì có chút trục trặc mà chuyến bay bị trì hoãn lại tận 1 tuần. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục Vương Tử Yên liền nhanh chóng bay về nước với mong muốn được gặp lại anh hai mình.

"Anh hai đâu rồi nhỉ?"

"Nhắn tin không trả lời, điện thoại cũng không nghe"

"Không lẽ giận mình thiệt rồi chứ"

Vương Tử Yên bỗng có một cảm giác bất an nhưng cũng không nghĩ nhiều cho lắm dù sao anh hai cũng là chủ của một công ty trăm công nghìn việc nên quên là chuyện bình thường với lại là cô thất hứa với cậu trước mà mặc dù đó là sự cố nhỏ.

"Đừng lo, chắc nó đi công tác nên đang ở trên máy bay thôi"_Bạch Lộc từ sau cùng với đống hành lý đi lại vỗ vai cô một cái.

"Em cũng mong là như vậy"_Vương Tử Yên đưa mắt về phía xa xăm mong tìm thấy được hình bóng của anh hai mình

"Nào chúng ta đi ăn rồi về Vương gia"_Bạch Lộc một tay khoát vai cô, một tay kéo hành lý mà đi

Đi theo Bạch Lộc nhưng Vương Tử Yên lại có cảm giác bất an không những không giảm đi mà càng ngày càng lớn. Giống y như rằng cô sắp đón nhận một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

*Chiến Thần Minh Dạ nguyện hóa thành Giao Long dùng oán khí nuốt chửng Mặc Hà, hơn một ngàn năm nằm ở dưới đáy sông mà bảo vệ, trong tay hắn ôm một vỏ trai rỗng, đó là Tang Tửu, là nương tử của hắn. Hơn một ngàn năm chìm trong giấc mộng dù đã vỡ nát cả ngàn lần. Không phải là hắn không thể tỉnh lại mà là không muốn tỉnh lại bởi vì trong mộng cảnh hắn mới có nàng.(muốn biết thêm chi tiết thì đi xem Trường Nguyệt Tẫn Minh a~)

[ZSWW] Thay Thế Cô Ấy - Vị Trí Đó Em Không CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ