Quay ngược thời gian lại trước khi Vương Nhất Bác hiến tim cho Vương Tiểu Tuệ. Tuy là cậu có ý định sẽ làm rồi nhưng lại chần chừ, dù sao cũng là một mạng đã thế còn là của nữa nên cậu đã đến tìm Trình Tiêu, người bạn mà bấy lâu nay cậu luôn tin tưởng nhất. Cậu không biết là mình đến để Trình Tiêu khuyên cậu hay là để thông báo cho cô rằng Vương Nhất Bác này sẽ vĩnh viễn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
"Vương Nhất Bác cậu có bị điên không hả?"
"Nhưng nếu Tiểu Tuệ chết rồi anh ấy sẽ không vui"
"Cậu nghĩ cho bản thân của mình có được không"
"Đây là cả một mạng người đó"
"Mình biết chứ"
"Nhưng miễn anh ấy vui là được"
Trình Tiêu không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác, Vương Nhất Bác đều muốn hi sinh tất cả vì Tiêu Chiến chứ. Cậu sợ anh không vui, cậu vì anh mà bán mạng nhưng anh có biết không, có hiểu không, có yêu cậu không. Vậy còn cô thì sao, cô cũng yêu cậu mà, có khi còn nhiều hơn cả tình yêu mà cậu dành cho anh nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, dù là một chút cậu cũng không để ý đến cô. Trình Tiêu nghĩ nếu cô rơi vào hoàn cảnh như vậy, cậu có chịu giúp không.
Trình Tiêu nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý liền đánh ngất cậu. Cô ôm cậu trong lòng mà nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng. Cô cũng cố gắng nhiều như vậy, hi sinh nhiều như vậy nhưng tại sao Vương Nhất Bác một chút tình cảm cũng không có với cô. Người ta thường nói không có bất cứ tình bạn khác giới nào cả nhưng tại sao từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác chỉ xem cô là bạn, không hơn cũng không kém.
"Vương Nhất Bác"
"Cậu thích mình một chút đi có được không"
"Một chút thôi, cũng được rồi"
Trình Tiêu cứ thế mà ôm lấy cậu như vậy, ôm thật lâu, thật chặt. Sợ nếu buông tay ra thù sẽ vụt mất cậu thêm một lần nữa vậy.
"Đem cậu ấy đến sân bay"
"Vé tôi đã mua rồi"
"Khi đặt chân xuống Seoul rồi thì đem cậu ấy đến Hwang gia"
"Sẽ có người bảo hộ cậu ấy"
Người của Trình Tiêu tuân lệnh rồi làm theo tất cả, còn về phần cô thì làm giả giấy tờ, kiếm một quả tim khác thế vào, dựng hiện trường giả là Vương Nhất Bác đã thật sự hiến tim cho Vương Tiểu Tuệ. Vĩnh viễn trên đời này cũng không còn người nào tên là Vương Nhất Bác nữa, vĩnh viễn cũng không. Lúc thời điểm thích hợp, sẽ liền đưa cậu về, lại trở về với cuộc sống trước kia, một cuộc sống không có anh.
Chẳng mấy chốc đã hai năm trôi qua, trong hai năm đó Vương Nhất Bác vì gặp tai nạn nên một phần kí ức liền bị mất, hầu như ngoài những người thân thiết ra thì không còn nhớ ai hay chuyện gì cả, kể cả chuyện của cậu và anh, và cả Tiêu Chiến dường như Vương Nhất Bác cũng không còn nhớ anh là ai. Và chuyện tại sao cậu ở Hwang gia thì cũng được Trình Tiêu và Hyunjin tự bịa ra một lý do rất là chính đáng và có lý khiến cậu tin vào.
"Nhất Bác à, anh định về nước thật hả"_Yeji vừa xem tài liệu vừa nói chuyện với cậu
"Ừm, lâu rồi anh không về, chắc mọi người nhớ anh lắm"
"Mà Yeji này, em với Lee Tiểu Thư là quan hệ gì vậy"
"Bạn bè thôi"
"Có chắc là bạn bè không"
"Chắc mà"
"Anh ăn hoa quả không em đi lấy cho anh"_Yeji nhưng chột dạ liền đánh trống lảng sang chuyện khác mà chạy vội vào bếp lấy hoa quả cho cậu.
"Cái con bé này"_Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Yeji bất chợt nhớ đến nhóc (tức Tử Yên) nhà mình, trong lòng lại nôn nóng được về nước hơn nữa.
Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, dòng người đông đúc đi đi về về. Vương Nhất Bác một thân kéo vali bước đi lẫn vào dòng người đông đúc đó.
"Chào mừng cậu đã về"
"Vương Nhất Bác"_Trình Tiêu đứng đó tươi cười nhìn cậu
"A Tiêu, lâu quá không gặp, bây giờ đã có bồ chưa nhỉ"
"Cậu cũng có khác gì đâu"_Trình Tiêu trong lòng thầm nghĩ là, người mình thích là cậu, người mình đợi cũng là cậu sao lại có thể dễ dàng đi yêu một người khác được cơ chứ.
Vương Nhất Bác cảm thấy nhột nhột nên liền xách vali chạy đi trước, Trình Tiêu lắc đầu rồi đi theo sau cậu. Cuối cùng cô cũng được nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác lúc trước rồi, một Bạch Mẫu Đơn thuần khiết không nhiễm bụi trần. Tự do, tự tại, vô lo, vô nghĩ. Trình Tiêu không biết là kí ức của cậu khi nào sẽ có lại nhưng cô muốn lần này, cô gắng để cậu có một chút gì đó với mình, một chút thôi cũng được rồi. Và lần này, Trình Tiêu sẽ cố gắng để Vương Nhất Bác sẽ không thể gặp lại Tiêu Chiến một lần nữa. Và tại sao lại là cố gắng hết sức, bởi vì trên thương trường, Vương thị với Tiêu thị là hai ông lớn cho nên việc đụng độ, chạm mặt nhau trên thương trường hay trong các bữa tiệc là chuyện bình thường, vì thế có thể khiến Vương Nhất Bác tránh xa Tiêu Chiến càng xa càng tốt thì cũng là một chuyện khó nhằn.
Tại Vương gia, Vương Nhất Bác vừa bước vào đã khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là Bạch Lộc và Tử Yên. Vương Tử Yên không kìm được nước mắt liền bật khóc, Anh hai cô thật sự chưa chết có đúng không, hay lại là cô đau lòng quá nên sinh ra ảo giác rồi. Vương Nhất Bác thấy cô khóc thì liền hoảng.
"Nhóc, sao vậy?"_cậu đi lại phía cô cúi xuống lau nước mắt cho cô.
"Sao lại khóc rồi"
"Ai bắt nạt em à"
"Không có"
"Chỉ là lâu ngày không gặp em có chút xúc động thôi"_Vương Tử Yên đành nói vậy chứ chẳng lẽ bây giờ cô nói rằng cô tưởng cậu chết rồi nên mới khóc sao.
"Ngoan, không khóc nữa"_Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tử Yên
"Chào mừng em trở về nhà, Nhất Bảo"
"Lộc tỷ"
Chuyện cậu bị tai nạn mất trí nhớ, lúc trên đường về Trình Tiêu đã nói với Bạch Lộc trước rồi còn về phần Tử Yên vì cô mới từ công ty trở về nên hoàn toàn không biết gì cả.
"Nào, A Tiêu à, em cũng ở lại đi"
"Bữa nay chị nấu một bữa đãi mọi người"
"Vâng ạ"
Trong lúc đó, Vương Nhất Bác liền kéo Tử Yên sang một bên xoay cô vòng vòng.
"Woa"
"Nhóc của anh giờ lớn rồi ha, ra dáng Tiểu Thư rồi chứ không giống nhóc choi choi lúc trước"
"Anh hai"
"Rồi không trêu em nữa"
Hyunjin - StrayKids
Yeji - ITZY
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Thay Thế Cô Ấy - Vị Trí Đó Em Không Có
FanfictionBất chấp yêu một người không yêu mình là như thế nào? ⭕TRUYỆN CÓ YẾU TỐ CẨU HUYẾT, CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI XEM⭕