Vương Tử Yên vừa bước vào Vương gia thì nơi đây là một khoảng lạnh lẽo u tối. Phải rồi ha, Vương Nhất Bác sau hôn lễ thì liền chuyển đến ở với Tiêu Chiến mặc dù Vương gia vẫn có người hằng ngày dọn dẹp nhưng tại sao lại có cảm giác lạnh lẽo, bi thương đến lạ.
"Mấy ngày hôm nay sao không thấy ca ca ở trên công ty"
"Không lẽ giận mình bỏ ra nước ngoài chơi cho bỏ tức à"
"Đúng là ấu trĩ mà"
Quản gia Kim nhìn thấy Tiểu Thư nhà mình vui vẻ như vậy thì có phần đau lòng, ông muốn mở miệng nói hết nhưng lại thôi, vì tâm tình của Tiểu Thư đang rất tốt ông không thể phá hỏng nó như vậy, nhưng chuyện này không nói sớm muộn gì cũng bị bại lộ mà thôi.
"Tiểu Thư à"
"Vương Thiếu...."_nói đến đây Quản gia Kim lại ấp úng không muốn nói ra mấy từ kia.
"Ca ca con làm sao"
"Vương Thiếu ngài ấy....."
Vương Tử Yên vì sự ấp úng của bác Quản gia mà trở nên sốt ruột chẳng lẽ linh cảm của cô đã đúng rồi sao. Anh hai cô thật sự gặp chuyện gì rồi sao.
"Vương Thiếu ngài ấy vì hiến tim cho nhị tiểu thư mà...."
Vương Tử Yên bỗng như đầu óc trống rỗng, tai ù đi dường như không nghe được gì nữa rồi.
"Tại sao Tiêu Chiến lại không ngăn anh ấy lại"
"Dạ tất cả chuyện này là do chủ ý của Tiêu Thiếu"
Vương Tử Yên đứng không vững nữa rồi, không phải tại chuyến bay này trì hoãn thì có phải cô đã cứu được cậu không. Anh hai của cô chắc chắn sẽ không sao đâu, anh ấy chỉ đang trốn ở một nơi nào đó thôi. Bỗng trước mắt cô là một mảng tối đen, cả cơ thể không còn lực mà ngã xuống đất.
Khi cô tỉnh lại thì một mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi, Vương Tử Yên khẽ nhăn mặt khó chịu ngồi dậy. Bạch Lộc ở bên cạnh đỡ lấy cô.
"Lộc tỷ à"
"Đừng nói với anh hai là em nằm viện nha"
"Anh ấy sẽ lo lắm"
Bạch Lộc nhìn Vương Tử Yên một hồi lâu như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Bởi vì, Bạch Lộc biết Vương Tử Yên từ nhỏ đã bám lấy Vương Nhất Bác không rời người ta gọi là cuồng anh trai đó, chuyện thế này sao mà có thể dễ dàng chấp nhận được cơ chứ.
__________________________________
Vương Tử Yên đẩy hết đồ ở trên bàn xuống đất khiến chúng văng tứ tung, một phần thì vỡ tan tành. Đám thuộc hạ của Bạch Lộc hoảng sợ mà đứng sát lại vào nhau, tuy bọn chúng làm trong hắc đạo nhưng suy cho cùng Tử Yên cũng là chủ của họ. Tuy không phải là bang chủ như đây là em gái của Bạch Tổng thì chắc chắn cũng là chủ của họ rồi. Với lại Tử Yên cũng rất tốt với họ."Các người mau tìm đi"
"Tìm không ra thì đừng về nữa"
Vương Tử Yên nói tới đây thì ngồi gục xuống, nước mắt cứ thế cũng thi nhau chảy xuống.
"Mau tìm cho ra Vương Nhất Bác đi mà"
"Mau tìm ra anh ấy đi"_giọng nói càng lúc càng nhỏ đi như cổ họng đang uất nghẹn đến mức khó thở vậy. Giọng điệu như cầu xin kèm theo đó là một ti hi vọng bé bỏng nhưng cũng kèm theo đó là sự bi thương không thể nào tả được.
Bọn chúng nhìn cô mà không khỏi có chút đau lòng. Vì trước giờ Vương Tiểu Thư của bọn họ là người hoạt bát, năng động luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người rất đúng với cung Bạch Dương. Nhưng giờ lại bất lực đến tuyệt vọng mà ngồi gục xuống đất khóc. Có lẽ, người mà bọn họ đang tìm kiếm này rất quan trọng với cô như dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vậy. Họ đã lật tung cả Bắc Kinh này và cả Đại Lục nhưng một hình bóng của người tên Vương Nhất Bác cũng không xuất hiện. Không phải là không xuất hiện mà là vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện được nữa rồi.
___________________________________
Sau khi Vương Tiểu Tuệ bình phục thì được người của anh đưa về nhà. Trong lòng cô ta cứ nghĩ lần này sẽ được ở bên cạnh người mình yêu không còn một người nào có thể chen chân vào nữa rồi. Nhưng đây là cuộc đời chứ không phải là mơ nên những thứ cô ta nghĩ vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện được. Từ ngày cô về, Tiêu Chiến suốt ngày đi sớm về khuya, mà dù có ở nhà cũng không thèm nhìn lấy cô ta một cái."Rốt cuộc anh bị sao vậy?"
"Có phải là trong lúc em nằm viện đã có chuyện gì rồi không"
Tiêu Chiến không trả lời cô ta một mạch mà đi lên lầu, cũng không thèm nhìn lấy cô ta một cái. Vương Tiểu Tuệ chỉ biết nhìn theo bóng lưng đang khuất dần đó mà không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến anh lạnh nhạt với mình như vậy.
Tiêu Chiến mở cửa căn phòng quen thuộc ấy, đúng là căn phòng mà Vương Nhất Bác từng ở. Nơi này suốt gần nửa tháng qua được anh tự tay dọn dẹp sạch sẽ nên ngay cả một miếng bụi nhỏ cũng không có lấy. Tiêu Chiến tắm xong liền qua thư phòng lấy rượu uống, uống hết chai này đến chai khác, gần như số rượu trong tủ này sắp bị anh uống hết rồi.
"Em có biết không Nhất Bảo"
"Anh đưa cô ta về rồi"
"Tuy cô ta mang tim của em nhưng vĩnh viễn cũng không phải em"
"Anh biết là do anh lúc đầu bồng bột"
"Không phân biệt được đâu là thích, đâu là yêu"
"Đến khi nhận ra được mình yêu em đến nhường nào rồi thì chính anh đã đẩy em đi mất"
"Nhất Bác"
"Anh sai rồi"
"Em về với anh đi có được không"
Vương Tiểu Tuệ nãy giờ ở bên ngoài nghe được hết tất cả. Vì trong người cô mang trái tim của cậu nên Tiêu Chiến mới giữ cô lại. Cũng vì Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến mới để bên cô. Vậy là từ đầu đến giờ chỉ có cô cam tâm tình nguyện cho đi tình yêu, cam tâm tình nguyện làm thế thân cho cậu. Cô cứ tưởng trong lòng Tiêu Chiến cô là duy nhất, là tất cả nhưng dù là một cọng tóc cô cũng không bằng Vương Nhất Bác, vĩnh viễn không bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Thay Thế Cô Ấy - Vị Trí Đó Em Không Có
FanficBất chấp yêu một người không yêu mình là như thế nào? ⭕TRUYỆN CÓ YẾU TỐ CẨU HUYẾT, CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI XEM⭕