Ep 5

222 18 4
                                    

Tiêu Chiến đưa cậu về nhà, cẩn thận bế cậu về phòng, phải mọi người không nghe lầm đâu, cẩn thận.

Vừa đặt cậu xuống giường định rời đi thì bị cậu nắm lấy cổ tay giữ lại.

"Anh đừng đi có được không?"_cậu dùng giọng mũi nghẹt nghẹt nói với anh, trong giọng nói đó chứa một chút hi vọng, một chút cầu xin và một chút sợ hãi. Hi vọng là hi vọng anh có thể ở lại bên cạnh cậu, cầu xin là cầu xin anh đừng rời đi, lo sợ là lo sợ anh sẽ không chút thương tiếc mà rút khỏi tay cậu mà đi mất vĩnh viễn cũng quay trở lại.

Tiêu Chiến không nói gì, cũng không làm gì cứ đứng bất động ở đó.

Vương Nhất Bác dùng lực tay mạnh hơn kéo anh khiến Tiêu Chiến không chút phòng bị mà bị con sâu rượu này kéo ngã. Hiện giờ, cả người anh đang nằm đè lên người cậu. Vương Nhất Bác ôm lấy anh, từ từ cảm nhận mùi hương thoang thoảng trên người anh và cả mùi rượu của cậu nữa🙃.

"Tiêu Chiến"

"Anh quan tâm em một chút đi có được không"_Vương Nhất Bác ôm lấy anh thì thầm, nước mắt cũng theo vậy mà rơi xuống.

Tiêu Chiến vẫn không nói gì mặc cho cậu muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

Và không biết tự bao giờ, hai thân ảnh ôm lấy nhau trên giường mà ngủ thiếp đi. Lúc sáng khi cậu tỉnh dậy thì anh đã rời đi rồi, cậu nhìn cảnh vật xung quanh thì biết đây không phải phòng mình thì liền hoảng hốt, không biết là hôm qua cậu có làm gì quá đáng không.

"Chuyện..."

"Tôi quên rồi"_Tiêu Chiến không mảy may đến cậu mà vẫn tiếp tục dùng bữa.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ghen tị với Vương Tiểu Tuệ, cậu ghen tị tại sao cô ta lại có được tình yêu của anh, sự ôn nhu, ấm áp của anh, ghen tị với cô ta tại sao có thể vừa xuất hiện mà lại dễ dàng có được trái tim của anh, cậu thật sự không hiểu mình không tốt ở điểm nào hay là do cậu sinh ra đã nhận được nhiều sự chú ý của mọi người, tình yêu thương của mọi người nên ông trời muốn trừng phạt cậu đúng không.

Những vì sao trên bầu trời kia, chúng lấp lánh, thật đẹp, cậu rất thích nhưng lại không thể chạm đến chúng, cũng không thể có được chúng cũng giống như tình yêu của anh vậy, không thể chạm tới và cũng không thể có được. Tự thích, tự yêu, tự đau, tự khóc, tự lau nước mắt.

Vì Vương Tiểu Tuệ từ nhỏ cô ta đã mắc bệnh tim, nên từ nhỏ đến giờ đều làm bạn với thuốc nhưng bây giờ bệnh tình càng ngày càng trở nặng nên cần có người tình nguyện hiến tim để phẫu thuật cho cô ta gấp.

"Vương Nhất Bác, tôi cầu xin cậu"

"Cậu có thể hiến tim cho cô ấy có được không"_Một người đàn ông cao cao tại thượng, là một Tiêu Tổng máu lạnh trên thương trường bây giờ lại vì cô ta mà quỳ xuống cầu xin cậu.

Vậy là Vương Nhất Bác này trong lòng anh chưa bao giờ quan trọng. Đúng, cô ta là người mà cả đời này anh yêu nhất nên hi sinh một người có như không như cậu cũng là chuyện hiển nhiên. Là cậu trước giờ tự mình đơn phương, tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh. Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình nhưng tấm chân tình ấy vĩnh viễn cậu cũng không có được. Vương Nhất Bác cố nén nước mắt vào trong nhìn người đàn ông mình yêu đang quỳ dưới đất để cầu xin.

"Em...."

"Em..."

Tiêu Chiến dường như đã mất hết kiên nhẫn, anh đã đi đến bước đường này rồi, bỏ hết tất cả quỳ xuống van xin cậu nhưng Vương Nhất Bác vẫn ấp úng không chịu nói.

"Cậu đúng là ích kỷ"

"Cậu sinh ra đã hưởng được trọn vẹn yêu thương"

"Thế cô ấy thì sao"

"Tại sao một điều nhỏ nhặt như vậy cũng không làm được cho cô ấy"

Phải, cậu sinh ra đã hưởng hết thẩy yêu thương nhưng một quả tim này đánh đổi là cả một mạng người đó. Anh nói cậu ích kỷ, đúng, cậu chính là ích kỉ đó, ích kỷ, cố chấp giữ anh ở bên mình nhưng điều đó thì có ích gì chứ.

"Tiêu Chiến"

"Nếu em chết rồi, anh có buồn không?"

Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu lấy một cái liền quay lưng rời đi. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng ấy tay muốn níu lại nhưng chẳng được.

Thời gian này dài quá, dài đến nỗi em không thể đợi anh có thể yêu em, và cũng ngắn quá, ngắn đến nỗi anh chưa yêu em thì đã kết thúc rồi.

Vài ngày sau đó, bệnh viện nơi Vương Tiểu Tuệ làm phẫu thuật bỗng có người đến hiến tim cho cô ta. Tiêu Chiến vui mừng không thôi ngồi trước phòng phẫu thuật mà miệng luôn cười, cuối cùng người anh yêu sắp được cứu rồi, nhưng tại sao trong lòng anh lại có gì đó nhức nhối đến lạ. Sau khi cô ta được chuyển vào phòng hồi sức thì anh được bác sĩ ghép tim cho cô ta là Tiêu Nghiên tìm đến nói gì đó.

[ZSWW] Thay Thế Cô Ấy - Vị Trí Đó Em Không CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ