Ep 13

243 20 2
                                    

Do tần suất công việc dạo này trên công ty nhiều, vốn dĩ lúc đầu Tử Yên đã không cho cậu đi làm vì vừa mới xuất viện xong. Nhưng Vương Nhất Bác cứ nằng nặc đòi nên cô cũng đành chấp thuận cho cậu. Ai ngờ Vương Nhất Bác vừa trở lại công ty liền một mình ôm hết đống công việc của cô. Vương Tử Yên muốn ngăn cũng không ngăn được. Và thế là Vương Nhất Bác nhà ta lại đâm đầu vào công việc đến nỗi quên ăn quên ngủ.

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hả"

"Cậu không biết tự lo cho sức khỏe của mình hay gì"

Trình Tiêu lo lắng, láy xe chở đại thiếu gia Vương gia này đến bệnh viện. Thì cũng vì cậu đây làm quên ăn quên ngủ nên bị đau bao tử làm cho Trình tiểu thư lo lắng không thôi.

"Cũng không đau lắm đâu"

Vương Nhất Bác cười cười lấy cù chỏ chọt chọt cánh tay Trình Tiêu.

"Ngồi im"

"Tớ đang láy xe"

Nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi im để Trình Tiêu chở đến bệnh viện khám.

Đúng là xui rủi mà, vừa khám xong bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì hai người họ liền gặp phải Vương Tiểu Tuệ. Cô ta cũng lễ phép gọi một tiếng anh hai. Vương Nhất Bác nghe xong thì cảm giác có hơi cấn cấn sao á. Vì sao ư? Vì cô ta sử dụng tông giọng có chút mềm dẻo, kiểu ngây thơ, nũng nịu. Đó giờ chỉ có Vương Tử Yên mới dám dùng tông giọng này gọi cậu, bây giờ cô ta dùng vậy gọi cậu khiến cậu có chút cấn cấn nói thẳng ra là ớn lạnh. Từ đầu tới giờ, Trình Tiêu gương mặt tỏ vẻ chán ghét mà quan sát cô ta. A Tiêu muốn xem xem cô ta định giở trò gì với cậu.

"Anh hai à"

"Em biết là anh cũng thích Tiêu Chiến"

"Nhưng suy cho cùng người anh ấy yêu vẫn là em"

Vương Nhất Bác trong đầu suy nghĩ hỗn tạp. Cái quái gì thế này, Tiêu Chiến lại là ai nữa, sao cậu lại nghe hết người này tới người khác nhắc, đã thế cậu không biết anh ta thì làm sao mà thích được. Vương Nhất Bác nhìn Vương Tiểu Tuệ với ánh mắt nghi hoặc. Chưa kịp để cậu thoát khỏi đống suy nghĩ đó thì ở đằng sau truyền đến một giọng nói, phải nói đối với Vương Nhất Bác rất quen thuộc nhưng cậu vẫn không nhớ rõ là mình đã nghe ở đâu rồi. Trình Tiêu trong phút chốc liền sững người.

"Tôi yêu cô bao giờ"_Tiêu Chiến từ từ bước lại gần sau lưng cậu.

Vương Tiểu Tuệ im lặng cuối gầm mặt xuống không nói gì. Cuối cùng, thì người thắng vẫn là cậu, Trình Tiêu trong phút chốc thấy cô ta lại tự nhiên đồng cảm, nhưng A Tiêu không giống cô ta.

"Tiêu Chiến"

"Nếu một ngày em chết rồi"

"Anh có buồn không?"

Vương Nhất Bác nghe xong câu này thì hàng loạt những hình ảnh mờ ảo chạy qua trong đầu. Đại não lại kéo đến một trận đau nhứt dữ dội khiến cậu như vô lực mà ngã xuống. Trình Tiêu đưa tay đỡ lấy cậu nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn Tiêu Chiến một bước. Đây là lần thứ hai rồi, lần thứ hai cô tận mắt nhìn thấy anh đem cậu đi mất. Tay A Tiêu bất động ở không trung.

Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy cảm nhận được cơn đau inh ỏi.

"Cạch"

Tiêu Chiến mở cửa bước vào thì chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn ánh. Như đang đắm chìm suy nghĩ gì đó.

"Nhất Bảo, em tỉnh rồi"

"Anh là....?"

Một tia hi vọng dần lóe lên trong anh, lần này là lần thứ hai rồi. Chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ nhớ ra anh thôi.

"Anh không phải,người trong bữa tiệc hôm trước sao"

Tiêu Chiến nhất thời câm nín không nói được nữa, anh cứ tưởng là cậu nhớ ra rồi chứ. Ai mà ngờ, dù còn nhớ hay mất trí nhớ thì cậu vẫn là một heo ngốc.

"Từ từ em sẽ nhớ ra thôi mà"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến khó hiểu. Nhớ ra? Rốt cuộc là nhớ ra cái gì? Đã thế sao anh ta lại ở đây? Cậu với anh ta có quan hệ gì đâu? A Tiêu đâu rồi, sao lại để cậu ở đây một mình vậy hả?

Tiêu Chiến nhìn hành động đó của cậu liền bật cười. Sao cái nét cún con đáng yêu này vẫn như trước không hề thay đổi tí nào vậy. Nhưng chưa được lại nựng cún con thì Vương Tử Yên ở ngoài lật đật chạy vào, không quan tâm có người trong phòng hay không, bây giờ sự an toàn của anh hai cô là trên hết.

"Sao lại vào đây nữa"

"Tại anh hai bị đau đầu nữa thôi"

Vương Tử Yên quay sang thấy Tiêu Chiến thì có nén cơn giận kia xuống. Cô sợ nếu mà giận lên thì Tiêu thị chắc như rắn mất đầu quá. Cô chỉ nhẹ nhàng lườm anh một phát.

"Nhóc con, anh hai không sao"

"Đúng là anh hai không sao"

"Anh hai ở với anh ta mới có sao á"

"Nào ngồi dậy, em đưa anh về"

"Từ nay về sau tránh xa anh ta càng xa càng tốt"

"Hở"

Vương Tử Yên vừa nói lải nhải như bà cụ non vừa lườm Tiêu Chiến. Cô không biết có phải cái tên tra công này theo dõi anh hau yêu quý của cô không mà anh hai cô đi đâu cũng gặp hết. Là sự sắp đặt trùng hợp, ngẫu nhiên của ông trời hay là sự cố tình sắp đặt của ai đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZSWW] Thay Thế Cô Ấy - Vị Trí Đó Em Không CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ