"Se Mi, mấy năm nay em chắc hẳn đã phải vất vả lắm."
Jang Se Mi nghẹn ngào mở miệng, nhưng cuối cùng cô không nói một lời, nước mắt lớn rơi xuống mu bàn tay của Baek Do Yi.
Baek Do Yi cảm nhận được chất lỏng ấm áp trên tay mình, cô thả bàn tay đang ôm chân bị thương của Jang Se Mi ra, dùng khăn lau cồn cẩn thận lau sạch, sau đó nhẹ nhàng ôm mặt cô, lau nước mắt cho cô.
"Tiền bối, một khi chị hiểu em, em sẽ tan vỡ."
Baek Do Yi vòng tay qua vai Jang Se Mi, tựa đầu cô vào vai mình, trao cho cô sự dịu dàng vô tận.
"Se Mi, đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc trước mặt tôi." Nước mắt ướt đẫm quần áo Baek Do Yi, nhưng cô không quan tâm, hãy cứ để Se Mi nói ra hết vết thương lòng.
"Tiền bối, có vẻ như chị đã đạt được thành công lớn trên con đường này, nhưng thực ra điều đó rất khó khăn."
Trong chốc lát, nước mắt Baek Do Yi ứa ra, cô ngăn nó lại, nhẹ nhàng ngâm nga: "Quay xong bộ phim này, tôi sẽ nghỉ hưu và tận hưởng quãng đời còn lại một mình."
"Baek Do Yi..." Jang Se Mi nghiêm túc gọi tên cô.
Baek Do Yi tưởng rằng Jang Se Mi kêu đau nên cúi xuống cẩn thận kiểm tra vết thương của cô, Jang Se Mi ôm lấy tay cô trong nước mắt.
Thật sự không phải thời điểm tỏ tình tốt, mắt cá chân bị thương, cánh tay đau nhức, vết sẹo năm xưa bị rách, Jang Se Mi đau đến mức không nói nên lời. Cảnh tỏ tình mà cô tưởng tượng ra bao gồm rượu ngon, mỹ nhân và hoa, cô đã chờ đợi nhiều năm như vậy, kể từ khi gặp Baek Do Yi, bất kể bao nhiêu ngày đã trôi qua, cô đau lòng nhìn người mình thương. Kiên quyết nói: "Tiền bối sẽ không sống quãng đời còn lại một mình, nhất định chị sẽ rất hạnh phúc."
"Đúng vậy, con trai tôi đã lớn, sự nghiệp của tôi coi như thành công, tôi có thể yên tâm hưởng thụ tuổi già."
Jang Se Mi biết con trai của Baek Do Yi là một chàng trai trẻ rất cổ hủ, trong lòng có tư tưởng giáo điều, vì Baek Do Yi đến đóng bộ phim này nên mối quan hệ giữa hai mẹ con rất căng thẳng, chẳng bằng con gái cô, con bé sẽ ủng hộ mẹ mình trong mọi việc cô ấy làm, giống như một người bạn.
"Những đứa trẻ sẽ lớn lên, ra đi và có cuộc sống riêng. Tiền bối, cuộc sống hạnh phúc cuối cùng của chị đến từ chính chị và một người có thể chăm sóc chị."
Baek Do Yi nghe xong những lời này rơi vào trầm tư, không biết mấy chục năm tới cũng như xưa và nay, cô sẽ chịu đựng sự cô đơn và tuân theo quy củ cho đến khi chết, hay cô sẽ thay đổi lối sống, theo đuổi phấn khích, theo đuổi hạnh phúc, dù chỉ là một con thiêu thân, một khi dập tắt lửa, cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa.
Túi nước đá tan chảy, nước từng giọt thấm vào ga trải giường, thấm ướt cả một vùng rộng lớn, nhận thấy Baek Do Yi ngơ ngác, Trương Thế Mỹ đưa tay lấy túi nước đá ra.
"Tiền bối, khăn trải giường của chị ướt rồi."
"Tôi sẽ bảo cô lao công thay nó."
"Đã muộn thế này rồi, đừng bận tâm...đến chỗ em ngủ đi."
Baek Do Yi không phản đối, cô ngượng ngùng lấy bộ đồ ngủ, nắm tay Jang Se Mi, hai người cùng nhau đi từ ban công sang phòng bên cạnh, đêm nay ánh trăng đẹp quá, nếu Se Mi thật sự muốn xảy ra chuyện gì với cô thì cô sẵn sàng theo cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baek Do Yi x Jang Se Mi] Thời Không Song Song
Fiksi PenggemarCre: Weibo- 群山万万 cre ảnh bìa: weibo Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG REUP!!!